Những lời này của Tiêu Tần vừa rơi xuống, lại tiếp tục đổ máu, đối
với Lãnh Thanh Nghiên bọn họ mà nói, thực hiển nhiên là được hỗ trợ lớn,
mặc dù công phu của bảy người kia đều là tu luyện bí tịch mà có, hơn nữa
những năm gần đây lại lo lắng đề phòng, bất cứ khi nào cũng có thể mất
mạng mà không thể không đem võ công luyện tập ngày càng thâm hậu,
công phu tất nhiên là bọn Diệp Trần Nhiên không thể nào mà so sánh được.
Nhưng mà trong mười năm qua, bày người bọn họ vẫn luôn ở cùng
một chố, sớm đã có sự ăn ý mà người ngoài không có được, bày người phối
hợp với nhau, bộc phát ra uy lực khiến cho mấy chục người liên thủ cũng
thất bại trong thời gian ngắn đã công phá toàn bộ.
“Các ngươi mau lui ra ngoài, chỉ cần canh phòng ở bên ngoài là được,
không cần phải đứng ở chỗ này chịu chết!”
Những ám vệ vừa xông vào luyện ngục cùng nhau chống đỡ lui ra
ngoài, nơi này không phải thân thủ như bọn họ có thể chen chân vào, tuy
rằng mỗi mội cá nhân ám vệ thực lực không tệ, nhưng đây lại chính là nơi
mà Mộc gia bồi dưỡng ra được những tử sĩ vĩ đại, bọn họ đi vào thì cũng
chỉ có chịu chết mà thôi.
Một canh giờ sau, bọn Lãnh Thanh Nghiên cũng chỉ còn lại không đến
một trăm người, mà một vạn tử sĩ ban đầu của Mộc gia, cũng chỉ còn lại
hơn năm ngàn người, tính ra, một mạng đổi năm mươi mạng!
Lãnh Thanh Nghiên bên này, tuy rằng số người chết đã quá một nửa,
nhưng những người hiện tại còn sống có thể nói là tinh anh trong tinh anh,
đưa mắt nhìn đám tử sĩ chết gấp mười mấy lần các nàng, một đám còn lại
cũng không hề có chút e ngại nào. Ngược lại những tử sĩ này, tuy rằng bị
chiếm ưu thế như vậy, nhưng lại vẫn như cũ chiến đấu.
Phần lớn ám vệ đang đi về phía luyện ngục, đây rõ ràng chính là
những tử sĩ của Mộc gia, Lãnh Thanh Nghiên liếc mắt nhìn Thương Diễm