Túc một cái, tiên phong sử dụng sát chiêu mạnh nhất. Tuyệt đối không để
cho những kẻ đó gia nhập mà làm nghịch chuyển thế cục được!
Một kiếm chém ra, là mười phần công lực lưỡi kiếm sắc bén quét qua,
hình thành kiếm khí sắc bén, đem mấy chục người trái phải đánh lui, để lại
hơn mười cỗ thi thể, đám còn lại cũng bị thương ít nhiều. Mà Thương Diễm
Túc lại biến hóa cường hãn, ánh sáng màu vàng của kiếm vung lên, phía
trước liền trống ra một mảng.
Bất kể là tử sĩ của Mộc gia, hay là những người ở bên cạnh hắn, dưới
một đường kiếm của Thương Diễm Túc, trong nháy mắt đều dại ra, nhìn về
phía Thương Diễm Túc trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi.
Tuy rằng rất nhiều người đã sớm nghe nói Lạc vương gia thần công
cái thế, hầu như có thể nói là địch thủ khó gặp trong thiên hạ, nhưng mà,
nghe nói vẫn chỉ là nghe nói, lại quá tà dị, cũng chưa có ai được nhìn thấy
một màn rung động lòng người như vậy.
Lãnh Thanh Nghiên hít sâu một ngụm khí lạnh, thì thào nói : “Khó
trách ở trước mặt chàng, cho tới bây giờ ta vẫn giống như một nữ tử tay trói
gà không chặt”.
Thương Diễm Túc đưa tay kéo nàng vào trong lòng, xoay người nàng
lại ôm vào lòng, đem tên đang muốn đánh lén bên cạnh giết ngay tại chỗ,
thuận tiện lại chém một kiếm về phía những người đang lao đến bên cạnh
nàng, lại một lần nữa huyết nhục bay tứ tung, mà khóe miệng hắn hàm
chứa ý cười, nhẹ giọng nói: “Mới vừa hai ngày trước, ta còn bị Nghiên nhi
dạy bảo thực là thảm đâu”.
Bên trong Mộc gia càng lúc càng vắng vẻ, đại bộ phận lực lượng đều
đã được điều động vào trong luyện ngục, bọn họ muốn đi vào luyện ngục
quả thật là chuyện vô cùng đơn giản, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh.