“Thuộc hạ không biết, chỉ nghe được vài kẻ chủ yếu trong đó, có một
người gọi là Diệp Trần Nhiên, một người tên là U Minh Dạ!”
“Cái gì? Diệp Trần Nhiên? U Minh Dạ? Đó không phải là môn chủ
Thần Y môn cùng lâu chủ Vô Ảnh lâu sao? Bọn họ sao lại có thể xuất hiện
ở trong đám người đó chứ?” Mộc Kiệt kinh hãi mở to hai mắt nhìn.
Hai người kia, ai mà không biết tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ? Một
kẻ là thiên hạ đệ nhất sát thủ, sát khí của người này có thể giết người không
hề tốn chút sức lực nào, mà ở trước mặt hắn, những tử sĩ này quả thật là chỉ
giống như tử thi mà thôi. Một cái là thần y, nếu là thần y, ngoại trừ một
thân công lực ra, nhất định cũng am hiểu dùng độc, người như vậy, có thể
dễ dàng giết hại được một lượng lớn!
Tử sĩ tiếp tục nói: “Không chỉ có vậy, thuộc hạ còn nhìn thấy võ lâm
minh chủ Vân Mộng Tuyết, thậm chí còn có cả hộ quốc tướng quân của
Thiên Ưng quốc Lăng Vũ!”
Mộc Kiệt cùng Mộc Ngạo Nhiên hoảng sợ quay lại nhìn nhau, sau đó
tầm mắt cũng chuyển đến trên người Mộc Ngâm Phong, hỏi: “Ngâm
phong, con có chủ ý gì không?”
Mộc Ngâm Phong mặt nhăn mày nhíu, đột nhiên nói: “Gia gia, phụ
thân, con nguyện tự mình tiến vào luyện ngục!”
Mà ngay lúc này, người vẫn luôn ẩn mình Mộc Ngâm Thần đột nhiên
mở miệng nói: ” Ta có từng đọc qua danh sách của một ít tử sĩ năm đó,
những tử sĩ năm đó đều được gọi bằng số, cho nên mọi người cơ hồ cũng
quên đi danh tính của bọn họ. Ta nhớ rõ trên danh sách đó, có một số tên,
có vẻ quen thuộc”.
Ba người đều là đem tầm mắt chuyển dời đến trên người Mộc Ngâm
Thần, hỏi: “Tên là gì?”