Mộc Kiệt khóe mắt kịch liệt nhảy lên vài cái, chẳng lẽ Mộc gia thật sự
cứ như vậy mà xong sao? Không, hắn sẽ không buông tay, tuyệt đối sẽ
không buông tay như vậy!
Mãi cho đến giữa trưa ngày hôm sau, nội chiến bên trong luyện ngục
mới lắng xuống, mà lúc này đây, số người còn có thể đứng thẳng cũng chỉ
còn vài người, hơn nữa trên mỗi người cũng toàn là vết thương.
Lãnh Thanh Nghiên thân mình lung lay dựa vào trên người Thương
Diễm Túc, tầm mắt cũng đảo qua chung quanh, đợi đến khi nhìn quét qua
tất cả mọi người, trong lòng đột nhiên đau nhói.
Tang Dĩnh tập tễnh đi tới bên cạnh thân thể nàng, ngay sau đó, bọn
Diệp Trần Nhiên cũng bắt đầu đi về phía Lãnh Thanh Nghiên.
“Thanh Nghiên, chúng ta thiếu bốn người”.
“Ta cũng đã phát hiện”.
Bảy người bọn Tiêu Tần cũng ít đi hai người, chỉ còn lại có năm
người, nói cách khác, những người còn ở lại luyện ngục, tổng cộng thiếu đi
một nửa. Mà những người đã rời khỏi luyện ngục, trước ngày hôm qua, một
người cũng không có thiếu, nhưng hiện tại, đột nhiên thiếu đi bốn người.
Tổng cộng hai mươi chín người, giờ cũng chỉ còn lại hai mươi người.
Từ bên trong lòng đất đi ra, tuy rằng vẫn đang ở bên trong rừng rậm,
nhưng ánh mặt trời kia vẫn khiến cho người ta cảm thấy chói mắt như cũ,
theo bản năng nhắm hai mắt lại, ở bên trong lòng đất tăm tối mờ mịt như
vậy, đột nhiên đi ra có chút không thích ứng được với ánh mặt trời.
Thời điểm vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy trước mặt bọn họ, đã đứng
đầy ngự lâm quân, Thương Diễm Hách bước nhanh tới trước mặt Thương
Diễm Túc, nói: “Thất ca, cuối cùng thì các huynh cũng đi ra, nếu như đợi