Trong khi Thương Diễm Hách đang hoa mắt si mê, Thương Diễm Túc
cũng đã ôm Lãnh Thanh Nghiên muốn rời khỏi rừng rậm, có mấy người
phía sau cũng đi theo, về phần những cái khác, cứ giao hết cho Thương
Diễm Hách tiếp đón đi.
Có điều bọn họ chỉ vừa mới ra khỏi rừng rậm, liền đối diện với vài
người, hầu như tất cả mọi người đều khó hiểu nhìn mấy người đang đứng
chặn trước mặt kia, cũng chỉ có một người sắc mặt khẽ biến.
Đây giống như một người nhà giàu đi ngắm cảnh, nam tử tuấn lãng
đứng ở giũa giống như chúng tinh phủng nguyệt* bao xung quanh đang
lẳng lặng nhìn bọn đi ra, hướng về phía Thương Diễm Túc khẽ gật đầu:
“Lạc vương gia”.
*Chúng tinh phủng nguyệt: sao vây quanh trăng
Đôi mày khẽ nhíu, Thương Diễm Túc mỉm cười gật đầu, nói: ” Thật
không thể ngờ rằng Ngọc Diễm Hoàng thế nhưng lại xuất hiện ở kinh thành
Thương Lang quốc đâu, hơn nữa lại còn thật đúng dịp xuất hiện ở nơi này,
Ngọc Diễm Hoàng quả nhiên là không biết sợ là gì a”.
“Ha ha, trẫm tới chỉ vì muốn tìm một người, cũng không có ý tứ gì
khác”.
“Nếu vậy có phải là Ngọc Diễm Hoàng đã quên rằng hai nước đang
giao chiến?”
Sửng sốt một chút, lập tức nói: “Lúc này đây, trẫm không lấy thân
phận của một vị vua một nước đi vào Thương Lang quốc, mà chỉ là muốn
tìm ái phi đã trộm chạy trốn ra khỏi cung mà thôi”.
Vừa nói đến đây, Ngọc Diễm Hoàng cũng đã đem tầm mắt dời về phía
Tang Dĩnh đã lui lại sâu vào trong đám người, trong mắt hiện lên tia nhìn