cũng có thể hiểu biết về kẻ kia hơn.
“Được!”
Ngoài thành, Ngọc Liễn Tiêu mang theo một tiểu đội quanh quẩn một
chỗ không đi, nàng đang chờ cùng phân cao thấp với Thương Diễm Túc,
hơn nữa, nàng muốn giết kẻ khiến cho Thương Diễm Trạch tin tưởng Lạc
Vương phi Lãnh Thanh Nghiên!
Nhớ tới chuyện xảy ra ở trong quân doanh, Ngọc Liễn Tiêu trong mắt
lóe ra tia nhìn rét lạnh, Thương Diễm Trạch chết tiệt, vậy mà hắn dám nói
thích Lãnh Thanh Nghiên này, nàng ta hiện tại là thất tẩu của hắn, nhưng
hắn lại vẫn trước sau như một thích nàng ta, thậm chí còn nguyện ý vì nàng
ta ngay cả chết cũng không màng!
Ngọc Liễn Tiêu thực ghen tị, nàng đã từng gặp qua nhiều nam nhân,
nhưngm gì có ai chỉ vì thích một nữ nhân mà ngay cả chết cũng không
màng?
Nhớ tới biểu tình của Thương Diễm Trạch khi nghe nói tới Lãnh
Thanh Nghiên, tươi cười sáng lạn mà từ trước tới nay nàng chưa có bao giờ
thấy qua, cho nên, nàng muốn giết kẻ có uy hiếp thật lớn với nàng kia, dù
sao, trong lòng Thương Diễm Trạch chỉ có thể có một người là nàng, muốn
thích cũng chỉ có thể thích nàng!
Ghìm chặt dây cương, dừng lại ở ngoài thành ngẩng đầu lạnh lùng
nhìn về phía trên tường thành, nơi đó cũng đã xuất hiện một số người, mà
trong đó dễ dàng thấy nhất là hai người mặc áo trắng.
Không khỏi híp mắt, muốn thấy rõ ràng diện mạo hai người kia, cho
dù đứng từ phía xa như vậy nhìn lại, nhưng lại có thể thấy hai người này
xứng đôi như vậy.