Hừ, Lãnh Thanh Nghiên chết tiệt, ngươi đã gả cho nam nhân vĩ đại
như Thương Diễm Túc rồi, thậm chí ngay cả con cũng có rồi, vậy mà còn
dám tới câu dẫn Thương Diễm Trạch của bản công chúa!
Đứng ở trên tường thành nhìn Ngọc Liễn Tiêu phía dưới, Thương
Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên liếc mắt nhìn nhau một cái, thật sự là
có chút ngoài dự đoán, thật sự không rõ Ngọc Liễn Tiêu này rốt cuộc lá gan
quá lớn, hay là rất tự tin vào bản thân mình, vậy mà bên người chỉ dẫn theo
một tiểu đội mà dám xuất hiện ở nơi này.
“Chẳng lẽ hắn không sợ bị chúng ta bắt giữ sao? Đến lúc đó, thống
soái hai quân đều ở trong quân doanh của quân địch, thật là có chút buồn
cười”.
Thương Diễm Túc khóe miệng hiện lên mỉm cười, nói: “Nếu Nghiên
nhi đã nói như vậy, chúng ta đây há lại có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy
chứ? Để cho hắn đến quân doanh của chúng ta làm khách mấy ngày, giống
như a Trạch vậy”.
Lâm tướng quân đứng bên cạnh bọn họ nói: “Ngọc Liễn Tiêu này
quẩn quanh ở đây đã gần một canh giờ, mạt tướng vốn định cho người ra
ngoài bắt hắn vào, nhưng sợ bên trong đó sẽ có trá, cho nên còn thỉnh
Vương gia định đoạt!”
Khẽ gật đầu, nói: “Nghe nói Ngọc Liễn Tiêu này vận binh như thần,
cũng không có khả năng tự mình chui vô lưới như vậy, quả thật là muốn
xem xem trong đó có giấu cái gì đây”.
Dưới thành, Ngọc Liễn Tiêu đi lên phía trước vài bước, ngẩng đầu
nhìn mấy người trên tường thành, hỏi: “Ở trên là Lạc vương gia?”
“Đúng là bổn vương, không biết Ngọc nguyên soái chỉ mang vài
người như vậy đến nơi đây, là có chuyện gì?”