Lúc này, Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên hai người đều
có chút bất ngờ, chẳng lẽ Ngọc Liễn Tiêu này đặc biệt đến đây là để đem
Thương Diễm Trạch trả cho bọn họ?Hay là, mặt khác hắn vẫn muốn có
được cái gì đó?
Ngọc Liễn Tiêu trên mặt hiện lên một tia hàn quang, nhìn Thương
Diễm Túc trên tường thành, nói: “Có điều, nếu như ta thắng, bổn soái cũng
chỉ là muốn một người của Vương gia!”
“Ah? Không biết ngọc nguyên soái muốn ai?”
“Vương phi của ngươi, Lãnh Thanh Nghiên!”
Yên lặng, trong nháy mắt khi Ngọc Liễn Tiêu nói ra lời này, đột nhiên
tất cả đều im lặng, Ngọc Liễn Tiêu tim đập càng lúc càng nhanh, đột nhiên
có cảm giác giống như đang bị ác ma nhìn chòng chọc, khiến cho nàng
không hiểu sao muốn lập tức lui về phía sau, nếu không sẽ bị tan xương nát
thịt!
Cảm giác này làm cho Ngọc Liễn Tiêu thực không thoải mái, vội vàng
thu lại những suy nghĩ trong đầu, tự nhắc mình phải chú ý tới chuyện trước
mắt.
Thương Diễm Túc đứng ở trên tường thành, khóe miệng ý cười mang
theo một tia rét lạnh, hắn muốn, giết Ngọc Liễn Tiêu!
Lãnh Thanh Nghiên đúng lúc cầm tay hắn, sau đó quay đầu nhìn về
Ngọc Liễn Tiêu phía dưới thành lâu, khẽ cười nói: “Ngọc nguyên soái,
không biết ngươi muốn thiếp thân làm cái gì đâu?”
Hừ lạnh một tiếng, Lãnh Thanh Nghiên bình tĩnh như vậy khiến cho
lòng nàng không vui, nhưng vẫn nói: “Đương nhiên là có thể làm gì thì liền
làm đó!”