Có điều, đối mặt với câu hỏi của Lãnh Thanh Nghiên, Ngọc Liễn Tiêu
tất nhiên sẽ không trả lời như vậy, hơn nữa Lãnh Thanh Nghiên cho nàng
cảm giác, hình như cũng không có phải là nữ tử bình thường.
Nàng có nghe nói qua một số chuyện của Lãnh Thanh Nghiên, nữ tử
có thể làm ra những chuyện như vậy, có thể là nữ tử bình thường sao? Hơn
nữa kỳ thật, nếu không có lời nói kia của Thương Diễm Trạch, nàng cũng
đã từng vô cùng hâm mộ Lãnh Thanh Nghiên.
“Nếu ngươi đã nói nhưu vậy, bổn soái cũng không có ý kiến gì khác,
nhưng mà đến lúc thua cũng đừng có quỵt nợ!”
“Đó là tất nhiên, cũng hy vọng Ngọc nguyên soái cũng không quỵt nợ,
đương nhiên, nếu người thua là ngươi, chúng ta không cần Thương Diễm
Trạch, đổi một người khác thế nào?”
Lời này làm cho Ngọc Liễn Tiêu có chút không ngờ tới, không khỏi
khẽ nhíu mày, bất mãn đối với Lãnh Thanh Nghiên càng sâu, nữ nhân này,
Thương Diễm Trạch vì nàng ta mà ngay cả mệnh cũng không cần, thế
nhưng nàng ta lại căn bản không nghĩ tới hắn!
“Ngươi muốn đổi người nào?”
“Ngươi!”
“Ta?”
“Đúng vậy, nếu như ngươi thua, xin mời Ngọc nguyên soái đến quân
doanh của Thương Lang quốc làm khách, như thế nào?”
Ánh mắt híp lại, lạnh lùng nhìn Lãnh Thanh Nghiên trên tường thành,
nữ nhân tên Lãnh Thanh Nghiên này, đã khiến cho nàng xem trọng rồi!