“Vương phi thứ tội, mạt tướng không dám!”
“Cũng không cần nhận tội, kì thật cho dù tướng quân không nói ta
cũng hiểu được, nếu vậy ta cam đoan với tướng quân rằng, nếu như có một
vị binh lính tổn hại, Lâm tướng quân cứ hướng ta hỏi tội, như thế nào?”
Ai dám hỏi tội ngươi a?
“Vương phi nói quá lời, mạt tướng không dám!”
Đối với Lâm tướng quân, Lãnh Thanh Nghiên cũng không hề giận dữ,
chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, nói: “Lâm tướng quân thật đúng là nghĩ một đằng
nói một nẻo a, làm một vị tướng quân như vậy, thật sự là không được hay
cho lắm!”
Lâm tướng quân trên mặt hiện lên một tia ảo não, nhưng cũng không
có dám nói thêm cái gì, nhưng mà người này theo như hắn thấy trừ bỏ có
một bộ dạng đẹp, thân phận tôn quý, những cái khác cũng không tệ, lại
không hề biết đạo cầm quân, bị nữ nhân như thế dạy bảo, chỉ có thể nghẹn
khuất trong lòng.
Thương Diễm Túc trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, lập tức lạnh
giọng nói: “Lâm tướng quân, ngươi chẳng lẽ muốn cãi mệnh lệnh của bổn
vương sao?”
“Mạt tướng không dám!”
“Không dám?”
Mồ hôi lạnh từ trên trán chậm rãi chảy xuống, Lâm tướng quân vẫn
như cũ lẳng lặng đứng thẳng tại chỗ.
Mà ngay lúc này, Lãnh Thanh Nghiên đưa tay kéo lấy Thương Diễm
Túc, tầm mắt dừng lại ở trên người Lâm tướng quân, hỏi: “Lâm tướng