Bởi vậy, bọn họ mới cho phép bà sinh đứa nhỏ, cũng chính là Lãnh
Thanh Nghiên ra, nhưng khi sinh Lãnh Thanh Nghiên, bởi vì thân thể bà vô
cùng suy yếu, hơn nữa lại quá mức đau lòng, nên khó sinh, cuối cùng cũng
chết.
Cứ như vậy, Lãnh Thanh Nghiên lại một lần nữa trở thành cô nhi, hơn
nữa nếu không phải nể mặt người mẹ đã chết kia của cô, chỉ sợ vào lúc cô
vừa sinh ra đó, liền bị bóp chết.
Cô sinh sống ở Mộc gia đã ba năm, hôm nay là sinh nhật ba tuổi của
cô, hôm nay cũng chính là ngày mà cô phải tiến vào phòng tối của Mộc gia,
cùng chín đứa nhỏ khác, yêu cầu chỉ có một đứa được sống sót đi ra.
Đây là phương pháp Mộc gia dùng để lựa chọn ám vệ, nói là ám vệ,
kỳ thật chính là con rối nghe theo sự sắp đặt của Mộc gia.
Ba năm qua, tuy rằng Mộc gia có người xưng hô với cô là biểu tiểu
thư, nhưng lại chưa từng có ai thực sự đối đã với cô như là một chủ tử, gia
chủ Mộc gia lại chưa từng xuất hiện trước mặt Lãnh Thanh Nghiên, có đôi
khi ngẫu nhiên gặp được, cũng chỉ là chán ghét liếc nhìn cô một cái.
Đối với bọn họ mà nói, cô là một dã loại khiến cho Mộc gia hổ thẹn,
có thể để cho cô sống bình yên tới ngày này cũng đã rất tốt rồi.
Mà qua hôm nay, nếu cô muốn tiếp tục sống sót, nhất định phải dựa
vào bản lĩnh của chính mình, đầu tiên chính là giết chín đứa nhỏ cùng tiến
vào phòng tối với cô kia, hoặc là bị một trong số chúng giết chết.
Lần thứ hai, gia chủ Mộc gia – Mộc Kiệt đưa mắt nhìn về phía cô (lần
đầu tiên là khi cô mới sinh ra), trong ánh mắt kia chỉ có sự lạnh lùng.
Từ trên người của cô, dường như hắn thấy được bóng dáng của nữ nhi,
nhưng như vậy thì sao, đối với người vô dụng, cho dù là đứa nhỏ của nữ