Mộc Kiệt cúi đầu, nhìn về phía Lãnh Thanh Nghiên trong ánh mắt rõ
ràng không có kiên nhẫn, sau đó vẫy tay với người bên cạnh nói: “Được
rồi, mang vào đi. Có thể tiếp tục sống sót được hay không, phải dựa vào
bản lĩnh của chính nó thôi”.
Người nọ cung kính nhận mệnh, sau đó mang theo Lãnh Thanh
Nghiên đi về phía phòng tối, mặt không chút thay đổi đem một ít quy củ
nói một lần, kỳ thật chung quy cũng chỉ còn một câu, muốn mạng sống, thì
giết sạch toàn bộ những người khác, bất kể là sử dụng thủ đoạn gì.
Bị đẩy vào bên trong một căn phòng tối, ở Mộc gia, loại phòng tối như
vậy không biết có bao nhiêu, mà mỗi một gian phòng tối, không biết đã để
lại bao nhiêu sinh mệnh.
Còn chưa tiến vào phòng tối, Lãnh Thanh Nghiên cũng đã ngửi thấy
một mùi máu tươi mãnh liệt, điều này khiến cho cô phải nhíu mày lại,
nhưng cũng rất nhanh lại giãn ra. Mà người dẫn cô vào đó, cũng hít vào
một hơi thật sâu, vươn đầu lưỡi ở bên môi liếm vài cái, dường như rất
hưởng thụ hương vị này.
Lãnh Thanh Nghiên trong mắt hiện lên một tia chán ghét, thậm chí
còn cách xa hắn một chút, ít nhất tại Mộc gia, cho tới bây giờ cô cũng chưa
có thấy được một người bình thường.
“Hờ, biểu tiểu thư, ngươi trăm ngàn đừng chết a!”
Trong giọng nói của hắn mang theo trào phúng, trong ánh mắt nhìn cô
lại càng thêm thị huyết, sau đó đưa tay hung hăng đẩy Lãnh Thanh Nghiên
vào trong phòng tối, nhìn cô tiến vào, cửa phía sau lưng cô cũng đóng lại,
chỉ để lại một lỗ thông gió nho nhỏ để có không khí.
Lảo đảo vài cái mới đứng vững, nhìn ánh sáng mỏng manh chiếu từ lỗ
thông gió nhỏ kia, Lãnh Thanh Nghiên rất nhanh đánh giá xung quanh
phòng tối một lần, trong phòng tối tràn ngập mùi máu tươi, đã có chín đứa