Thời điểm đang muốn rời khỏi kinh thành, trở về Thiên Ưng quốc, đi
ở trên đường, trong tầm mắt cũng đã nhìn thấy cửa thành, cũng ngay tại lúc
đó, đột nhiên có người chặn lại trước mặt.
Theo bản năng ngẩng đầu, sau khi thấy rõ người đang ngăn chặn
mình, sắc mặt không khỏi khẽ biến, lập tức phản ứng lại, hướng về đối
phương thoáng thi lễ: “Mạt tướng tham kiến công chúa!”
Người ngăn đường hắn chính là Ưng Dung Kiều, kì thật hôm nay nàng
chỉ là chuồn ra khỏi cung để đi chơi, lại thật không ngờ có thể gặp Lăng Vũ
ở nơi này.
Lẳng lặng nhìn Lăng Vũ vẻ mặt dường như cũng không hề thay đổi
chút nào, Ưng Dung Kiều trong mắt hiện lên một tầng hơi nước, bộ dáng
điềm đạm đáng yêu làm cho người qua đường bên cạnh đều nhịn không
được quay đầu lại nhìn, đều chỉ trích Lăng Vũ không phải, Ưng Dung Kiều
vẫn không nói lời nào, cứ như vậy đứng ở trước mặt lẳng lặng nhìn hắn,
Lăng Vũ không khỏi khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, nói: “Công
chúa, người.. “.
“Vũ ca ca, ta và huynh, từ khi nào lại trở nên xa lạ như vậy?”
Lăng Vũ trong mắt hiện lên một tia đau khổ, lập tức nhẹ giọng nói:
“Công chúa, hôm nay cũng đã không còn giống như lúc trước, tốt nhất
công chúa hãy quên ta đi “.
Ưng Dung Kiều trong mắt tê rần, đột nhiên không để ý tầm mắt người
qua đường chung quanh, tiến sát lại gần Lăng Vũ, trong lúc đó khuôn mặt
hai người, khoảng cách chỉ còn lại không đến một tấc, “Ta không thể quên
được, Vũ ca ca, huynh biết không, ta mỗi ngày đều nhớ đến huynh, nghĩ
đến huynh có thể đến thăm ta hay không, nhưng mà bốn năm qua, cho tới
bây giờ huynh cũng không có xuất hiện ở trước mặt ta”.