Nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, nghe những lời của nàng, khẽ
ngửi mùi hương thơm ngát trên người nàng, Lăng Vũ không khỏi hô hấp
cứng lại, ánh mắt cũng kịch liệt chuyển động.
Đưa tay bám lên người hắn, hai tay gắt gao cầm lấy vạt áo trước ngực
hắn, thoáng kiễng mũi chân nhìn thẳng hắn, chóp mũi của hai người nhẹ
nhàng chạm vào nhau, nhẹ giọng nói: “Vũ ca ca, nghe nói hiện tại huynh đã
là hộ quốc tướng quân, thật tốt a, nếu như có thể sớm hơn vài năm, nói
không chừng năm đó ta đã không bị trở thành lễ vật đưa đến Thương Lang
quốc”.
“Vũ ca ca, ta rất nhớ huynh.. “.
Một câu nói rất nhớ huynh này của nàng, khiến cho kiên trì trong mắt
Lăng Vũ dao động, đột nhiên đưa tay kéo nàng ôm vào trong lòng, lắc mình
liền tiến vào trong một khách sạn bên cạnh.
Vừa bước vào trong phòng khách sạn, Lăng Vũ đem Ưng Dung Kiều
đặt lên trên giường, cúi đầu mãnh liệt hôn lên, Ưng Dung Kiều hai tay ôm
lấy cổ hắn, nồng nhiệt đáp lại.
Mãi đến tận khi hai người đều thở hồng hộc, mới miễn cưỡng buông
nhau ra, Ưng Dung Kiều cả người đều dựa trên người hắn, đôi mắt xinh
đẹp động lòng người, si ngốc nhìn hắn, nhẹ giọng nói: “Vũ ca ca, huynh
dẫn ta đi đi “.
“Dung nhi?”
Nghe thấy hắn gọi như vậy, Ưng Dung Kiều đột nhiên vui vẻ nở nụ
cười, tinh thần giống như trẻ nhỏ, nói: “Vũ ca ca, huynh dẫn ta đi đi, ta
không muốn rời xa khỏi huynh, Dung nhi biết, huynh đến bây giờ cũng
chưa có vợ, hơn nữa, từ trước cho tới bây giờ, Dung nhi vẫn luôn vì Vũ ca
ca mà giữ gìn thân thể trong sạch”.