Trong nháy mắt tâm như hòa tan, vòng tay qua thắt lưng hắn, dán chặt
vào trong lòng hắn, nói: “Vậy huynh bỏ vị trí tướng quân đi, dẫn ta đi đi, về
sau ta cũng không phải công chúa Thiên Ưng quốc, lại càng không phải là
hoàng phi của Thương Lang quốc, mà huynh cũng không phải hộ quốc
tướng quân Thiên Ưng quốc, được không?”
“Dung nhi, chúng ta có thể đi nơi nào?”
Sửng sốt một chút, đột nhiên ngẩng đầu cười nhìn hắn, nói: “Vũ ca ca,
huynh yên tâm, Thương Lang hoàng sẽ thả chúng ta đi”.
“Cái gì?”
“Vũ ca ca, Thương Lang hoàng hắn biết ta có người trong lòng, cũng
biết ta là bị bắt gả vào Thương Lang quốc, cho nên những năm gần đây,
hắn tuy rằng thường xuyên đến trong cung của ta, nhưng đó cũng chỉ là để
cho người khác xem mà thôi.Mỗi lần đó chúng ta cũng chỉ là nói chuyện
phiếm, ngẫu nhiên hắn còn học một số loại độc dược của ta, hắn nói, nếu có
một ngày, huynh tìm đến ta, hắn sẽ tìm lý do để ta rời khỏi hoàng cung”.
“Thật sự?”
“Ừ! Huynh biết không Vũ ca ca, ta cảm giác Thương Lang hoàng mới
càng giống phụ hoàng của ta, hắn đối với ta, cũng giống như là đối với nữ
nhi của mình vậy, từ trên người hắn, ta cuối cùng cũng cảm nhận được sự
yêu thương của phụ thân “.
“Phanh!”
Cửa phòng đột nhiên bị dùng sức đá văng ra, Lăng Vũ theo bản năng
đưa tay kéo Ưng Dung Kiều về phía sau, vẻ mặt đề phòng nhìn tử y* nam
tử phía trước cửa phòng.
*Tử y: quần áo tím