Lãnh Thanh Nghiên nhiều nhất thông qua lời nói của Tang Dĩnh với
nàng, nàng ấy khẳng định là biết thân phận của Ngọc Liễn Tiêu, có điều
nàng ta cũng chưa có nói với nàng chuyện này, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện
gì?
Một binh lính đột nhiên chạy tới, đứng ở cửa nói: “Khởi bẩm Vương
gia, quân đội của Ngọc Diễm quốc đột nhiên lại lui binh về phía sau!”
Hai người bên trong lều liếc mắt nhìn nhau một cái, trong mắt đều
hiện lên kinh ngạc cùng khó hiểu, liền vội vàng đi ra phía ngoài, nhìn người
binh lính kia, hỏi: “Đây là có chuyện gì? Nói chi tiết xem nào!”
“Khởi bẩm Vương gia, ngay lúc vừa rồi, quân đội Ngọc Diễm quốc
đột nhiên nhổ lều trại lui binh về phía sau, không rõ nguyên nhân!”
Cũng không có dừng lại nhiều, Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh
Nghiên hai người liền xoay người đi ra ngoài quân doanh, Ngọc Liễn Tiêu
này rốt cuộc là có ý gì vậy? Vì sao đột nhiên lại nhổ lều trại lui về phía sau
vậy?
Sau nửa canh giờ, Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên hai
người cưỡi ngựa đến nơi mà quân đội Ngọc Diễm quốc ở lúc đầu, nơi này
cũng đã một mảnh trống rỗng, chỉ còn lại một chút dấu vết là đã từng có
quân đội đóng ở đây mà thôi.
Lại tiếp tục đi về phía trước nửa canh giờ, cũng đã nhìn thấy một
mảnh quân đội đi ở phía cuối, nhưng cả hai người bọn họ cũng không hề có
ý muốn đi thêm về phía trước, dù sao bọn họ cũng không biết Ngọc Liễn
Tiêu đang muốn làm gì, không biết trong đó có giấu cái gì hay không, hoặc
là hai bên đường có mai phục hay không.
Tuy rằng phía sau bọn họ cũng mang theo một số người, nhưng mà
mấy ngàn binh lính này làm sao có thể ngăn được tám mươi vạn đại quân
của Ngọc Diễm quốc?