Bên ngoài lều lớn truyền đến thanh âm của binh lính liên lạc: “Nguyên
soái, thuộc hạ có việc bẩm báo!”
Tạm thời áp chế lại những cảm xúc lạ lẫm trong lòng, quay đầu nhìn
về phía cửa, nói: “Tiến vào!”
Bên trong quân doanh Thương Lang quốc, Thương Diễm Túc bóp nát
tờ giấy đang cầm trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Thanh Nghiên
đang đứng bên cạnh, cười nói: “Nghiên nhi suy đoán quả nhiên không có
sai, bên trong Ngọc Diễm quốc, quả thật có một vị công chúa, gọi là Ngọc
Liễn Tiêu.Hơn nữa vị Liễn Tiêu công chúa này từ nhỏ đã lớn lên cùng các
vị hoàng tử, nhận sự giáo dục như vậy, đứng đầu về múa thương, sau lại bái
Ô Khải quân thần của Ngọc Diễm quốc làm sư phụ, nghe nói là trò giỏi hơn
thầy mà vang danh”.
Lãnh Thanh Nghiên khẽ nheo mắt lại, nói: “Nếu nói như vậy, Ngọc
Liễn Tiêu kia thật sự là một vị công chúa, khó trách chúng ta không thể tìm
được một cái tên như vậy từ trong các hoàng tử Vương gia của Ngọc Diễm
quốc “.
“Nghiên nhi, sao nàng lại có thể phát hiện ra?”
“Trực giác!”
“Trực giác?”
“Ừ, trong quá trình tiếp xúc với Ngọc Liễn Tiêu kia, nàng ấy không
cho ta cảm giác như của một người nam nhân phải có, cho nên ta mới có
thể hoài nghi, nàng ta có thể là nữ”.
Khẽ gật đầu, có điều như thế này, đối với hành vi hôm nay của Ngọc
Liễn Tiêu, cũng có điểm khó hiểu, nàng ta tìm Nghiên nhi làm cái gì?
“Nghiên nhi, trước kia, nàng đã từng gặp Ngọc Liễn Tiêu sao?”