“Hừ, tất nhiên là hành quân bày trận, nhưng thật không ngờ rằng
Thương Diễm Túc lại không có can đảm ra mặt, mà là Lãnh Thanh Nghiên
tự mình đi ra!”
Nhìn bộ dáng căm giận của Ngọc Liễn Tiêu, Thương Diễm Trạch
khóe miệng khẽ nhếch một chút, nói: “Ngươi hẳn là nên cảm thấy may mắn
đi, người đi ra không phải là thất ca, nếu không, ngươi cho là bây giờ ngươi
còn có thể xuất hiện ở trong này sao?”
“Lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi khinh thường ta?”
“Không dám, ta chỉ là cảnh tỉnh ngươi một chút mà thôi, vậy mà
ngươi cũng dám đem thất tẩu trở thành tiền đặt cược, ngươi chán sống?”
Không thích nghe Thương Diễm Trạch dùng khẩu khí như vậy để nói
chuyện cùng nàng, Ngọc Liễn Tiêu hừ lạnh một tiếng, nói: “Như vậy thì
sao? Không phải hiện tại ta cũng đang đứng ở nơi này rất tốt hay sao? Mặt
khác, ta cũng muốn nói cho ngươi biết một chuyện, ban đầu khi chúng ta
đánh cuộc, nếu như ta thua, như vậy sẽ đem ngươi trả lại cho bọn hắn,
nhưng mà Lãnh Thanh Nghiên kia căn bản khôn thèm để ý đến sống chết
của ngươi, ngược lại còn chủ động sửa đổi, đem ngươi đổi thành ta!”
Nói ra những lời này, Ngọc Liễn Tiêu kỳ thật còn có mục đích khác,
nàng không thích nhìn thấy Thương Diễm Trạch mỗi lần nhắc tới Lãnh
Thanh Nghiên đều là một bộ biểu tình là người hạnh phúc nhất trên thế giới
vậy, đây là biểu tình mà hắn chỉ được có khi nhắc hoặc nhớ tới Ngọc Liễn
Tiêu nàng mới được có!
Nhưng thật sự là nằm ngoài dự đoán của nàng là, Thương Diễm Trạch
căn bản không lộ ra nửa điểm biểu tình là thương tâm gì cả, giống như hắn
cũng đã sớm biết Lãnh Thanh Nghiên sẽ làm như vậy.
“Nếu như thật sự thương tâm, thì cũng cứ biểu hiện ra ngoài đi, trăm
ngàn cũng đừng để ở trong lòng, nếu không sẽ bị thương tâm mà chết”.