thực sự là rất thích Thương Diễm Trạch, ngay cả hắn cũng nói, nàng tốt
như vậy, vậy vì sao hắn không thích nàng?
Chẳng lẽ Lãnh Thanh Nghiên kia thật sự là tốt như vậy sao?Ngay cả
khi nàng ta đã gả cho người khác, hắn lại vẫn không thèm để ý mà thích
nàng ta, để ý nàng ta?
Ngọc Liễn Tiêu một bộ biểu tình như sắp khóc đến nơi khiến cho
Thương Diễm Trạch hoảng sợ, vội vàng xua tay nói: “Liễn Tiêu công chúa,
a không không, Ngọc đại nguyên soái, ngươi trăm ngàn đừng khóc a! Phải
biết rằng, ngươi đường đường là nguyên soái Ngọc Diễm quốc a, không thể
tùy tiện khóc nhè”.
Ngọc Liễn Tiêu cũng không thèm để ý tới hắn, biểu tình trên mặt
ngược lại lại càng ủy khuất thêm một ít, nói: “Chẳng lẽ ngươi thực sự thích
Lãnh Thanh Nghiên như vậy sao?Ngay cả khi nàng ta đã lập gia đình sao”.
“Nàng ấy có lấy chồng hay không, đối với chuyện ta có thích nàng ấy
hay không cũng không ảnh hưởng a!”
“Ngươi.. “. Ngọc Liễn Tiêu quả nhiên là sắp thương tâm đến chết,
nhìn Thương Diễm Trạch một bộ dáng vô tội, nhưng trong lòng lại bị đè
nén không thôi, hít sâu một hơi, đột nhiên nói, “Hôm nay ta đã đi tìm Lãnh
Thanh Nghiên!”
Sửng sốt một chút, khó hiểu hỏi: “Ngươi tìm nàng ấy làm cái gì?”
“Ban đầu ta định đi tìm Thương Diễm Túc, cùng hắn đánh đố, nếu như
hắn thua sẽ phải giao ra Lãnh Thanh Nghiên!”
Khẽ nhíu mày lại, Thương Diễm Trạch trong mắt hiện lên một tia trêu
tức, giống như là cố ý hỏi: “Các ngươi dùng cách gì để định thắng thua?
Kết quả thì thế nào?”