kích động trong lòng, hỏi: “Hiểu lầm cái gì?”
“Hiểu lầm ngươi sẽ thừa dịp lúc ta ngủ mà đánh lén ta “.
“Hừ, ta cũng không phải người ti bỉ như vậy đâu, nếu như muốn đánh
lén ngươi, thì làm sao có thể đem ngươi nhốt ở trong này?”
“Không không không, công chúa điện hạ ngươi hiểu lầm ý tứ của tại
hạ rồi, ta là lo lắng, ngươi sẽ vụng trộm hôn ta”. Sửng sốt một chút, khuôn
mặt lập tức đỏ rần lên, hung hăng trừng mắt nhìn Thương Diễm Trạch, gầm
nhẹ nói: “Ngươi đang ngồi đó nằm mơ à, cũng không tự soi gương xem,
người như ngươi, bản công chúa mới khinh thường khinh bạc ngươi đâu!”
Trong mắt Thương Diễm Trạch càng thêm nhiều phần trêu đùa, nhẹ
giọng giống như lầm bầm lầu bầu nói: “Là như thế này sao? Vậy ai cả ngày
ở bên tai bổn soái nói muốn bổn soái phải làm phò mã của nàng ta? Chẳng
lẽ là bổn soái nghe nhầm?”
“Ngươi.. “. Ngọc Liễn Tiêu quýnh lên, hổn hển rút bội kiếm bên người
ra hướng về phía Thương Diễm Trạch lao tới.
Thấy thế, Thương Diễm Trạch kinh hãi, vội vàng từ trên giường bật
dậy, xoay người liền rơi xuống đất, tránh thoát được công kích của Ngọc
Liễn Tiêu, trên mặt lại vẫn tràn đầy tươi cười, nói: “Ta nói công chúa điện
hạ, ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ ngươi muốn mưu sát chồng hay sao?”
Ngọc Liễn Tiêu đột nhiên dừng lại động tác trong tay, có chút đáng
thương hề hề nhìn hắn, nói: “Ngươi không phải không muốn làm Phò mã
của ta hay sao?”
“Đâu?” Nhìn phản ứng mãnh liệt của Ngọc Liễn Tiêu như vậy,
Thương Diễm Trạch có chút hối hận khi nói ra câu kia, đưa tay sờ sờ cái
mũi, ngượng ngùng nói, “Công chúa điện hạ, thiên hạ này nam nhân nhiều