Lời này của nàng ngược lại khiến cho Thương Diễm Trạch sửng sốt
một chút, trong mắt xẹt qua một tia sáng, có điều cũng rất nhanh hắn liền
phản ứng lại, lắc đầu, nói: “Nếu như vậy vì sao hiện tại công chúa lại vẫn
còn xuất hiện ở nơi này vậy? Chẳng lẽ không phải nên là ở trong quân
doanh của Thương Lang quốc hay sao?”
Ngọc Liễn Tiêu nhất thời giận dữ, hai tay chống nạnh, vẻ mặt hùng hổ,
nói: “Chẳng lẽ ngươi không có nghe rõ ràng những lời mà ta vừa nói hay
sao?Ta có thể trở về, đó đương nhiên là vì ta đã đánh bại Lãnh Thanh
Nghiên, hiện tại nàng ta cũng đã bị ta bắt vào trong quân doanh rồi!”
“Không có khả năng!”
Ba chữ này (theo tiếng Trung là 3 chữ ^^!), Thương Diễm Trạch nói ra
không hề có nửa điểm do dự, khóe miệng còn mang theo ý cười cổ quái.
Tất nhiên là vì nghe rõ những lời nói của nàng, hắn mới lại càng thêm xác
định tỷ tỷ khẳng định sẽ không thua trong tay Ngọc Liễn Tiêu.
Phải biết rằng, tất cả mưu lược của hắn đều là do tỷ tỷ dạy, hơn nữa từ
trước tới nay trên phương diện này hắn cũng chưa bao giờ đánh bại được tỷ
tỷ, Ngọc Liễn Tiêu làm sao mà có thể đánh bại nàng được?
Ngọc Liễn Tiêu khẽ nhíu mày, Thương Diễm Trạch không chút do dự
thốt ra ba chữ kia khiến cho nàng không hề thoải mái chút nào, vô cùng vô
cùng không thoải mái, không khỏi hỏi: “Chẳng lẽ ngươi tin tưởng nàng ta
như vậy hay sao?”
“Đương nhiên!”
Thương Diễm Trạch nhẹ giọng nói, trên mặt cũng tràn đầy tươi cười
sáng lạn, tràn đầy vô tận tự tin, chọc cho hai mắt của Ngọc Liễn Tiêu đau
đớn.