cũng chỉ chơi bời lêu lổng, đùa giỡn trêu chọc mỹ nữ, đứng đầu kinh thành
về khoản ăn chơi trác táng a, sao có năng lực để làm thống soái ba quân
chứ?”
Thương Diễm Túc cũng không thèm để ý đến hắn, chỉ là quay đầu
nhìn về phía Lãnh Thanh Nghiên, nói: “Được rồi, Nghiên nhi, hiện tại
chuyện trong quân doanh cũng đã được giải quyết, chúng ta cũng nên xuất
phát thôi”.
“Ừ!”
Thương Diễm Hách nhảy vào giữa hai người, không ngừng mà hoa
chân múa tay vui sướng, nói: “Hắc hắc hắc, thất ca, huynh có nghe đệ nói
không vậy? Chẳng lẽ huynh thật sự muốn giao sáu mươi vạn quân đến tay
đệ hay sao? Không được không được nha, đệ sợ toàn quân sẽ bị diệt nha!”
Thương Diễm Túc khẽ nhíu mày lại, khóe miệng hiện lên ý cười, nói:
“Nếu như ngươi thực sự muốn vậy, bổn vương cũng không ý kiến”.
“Ai? Thất ca, huynh không thể đối xử với đệ như vậy!” Thấy thất ca
căn bản không có phản ứng, vội vàng xoay người bổ nhào đến trước mặt
Lãnh Thanh Nghiên, cầm lấy tay áo của nàng vẻ mặt thê thảm nói, “Thất
tẩu, chẳng lẽ ngay cả tẩu cũng nhẫn tâm như vậy sao, nhẫn tâm nhìn tiểu đệ
bị tra tấn như vậy hay sao?”
Cười khẽ một tiếng, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: “Cửu đệ, ta tin
tưởng vào ánh mắt của tướng công nhà ta, ta cũng tin tưởng đệ nhất định sẽ
làm tốt”.
Thương Diễm Hách phút chốc cả người đều suy sụp, u oán nhìn hai
người kia đều không có nửa điểm đồng cảm, nếu sớm biết như vậy, hắn
cũng sẽ không có hấp tấp chạy tới biên quan đâu, còn tưởng rằng xảy ra
chuyện gì hay ho để xem chứ!