“Thất tẩu, tẩu thật sự nhẫn tâm nhìn đệ ở nơi này chịu đủ loại tra tấn
sao?”
Lãnh Thanh Nghiên tươi cười càng sáng lạn thêm vài phần, gật đầu
nói: “Vì sao ta sẽ không đành lòng chứ? Nếu như ngươi không ở lại, người
chịu tra tấn cũng là tướng công của ta”.
“.. “.
Thương Diễm Túc đi tới bên cạnh nàng, kéo nàng đi ra ngoài lều,
hoàn toàn không nhìn đến ánh mắt u oán không tiếng động kháng nghị của
Thương Diễm Hách.
Đem mọi chuyện trong quân doanh an bài cho tốt, đến lúc này,
Thương Diễm Hách vẫn là tâm không cam tình không nguyện đi theo phía
sau, nghĩ đến các vị tiểu thư trong kinh thành sẽ cô đơn trong một khoảng
thời gian dài rồi, thật sự là đau lòng a!
“Thất ca, huynh thực sự cứ như vậy mà đi hay sao? Mặc kệ tiểu đệ
sao?” Mắt thấy hai người kia đã sắp ra khỏi quân doanh, lên ngựa, Thương
Diễm Hách vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định nói.
Thương Diễm Túc thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, khẽ nhíu mày lại, sau
đó quay ngựa lại bắt đầu đi, Lãnh Thanh Nghiên còn để lại cho hắn một nụ
cười sáng lạn, sau đó cũng liền giục ngựa rời xa khỏi tầm mắt của Thương
Diễm Hách.
Mãi cho đến khi bóng dáng của hai người kia hoàn toàn biến mất trong
tầm mắt, hắn mới thật sự hết hy vọng, bả vai suy sụp, ủ rũ quay vào quân
doanh.
~~~~~~~~~~~~~~