về kinh thành Ngọc Diễm quốc, mà giờ phút này trấn thủ trong quân doanh
của Ngọc Diễm quốc là Ô Khải một thế hệ quân thần của Ngọc Diễm quốc.
“Túc, vậy mà Ngọc Liễn Tiêu lại đem theo cả a Trạch về Ngọc Diễm
thành”. Lãnh Thanh Nghiên khẽ nhíu mày lại, đối với hành vi này của
Ngọc Liễn Tiêu, quả thật là vô cùng khó hiểu, nàng ta rốt cuộc là muốn làm
gì?
Hai quân giao chiến, nàng ta giam giữ thống soái của đối phương, vậy
mà còn mang theo hắn về kinh đô, cái này thật sự khiến cho người ta có
điểm bất khả tư nghị*.
*Bất khả tư nghị: hay ‘Nan tư nghị’, nghĩa là “không thể suy nghĩ, bàn
luận được, vượt ra ngoài sự hiểu biết”, câu này dùng để miêu tả sự việc
ngoài tưởng tượng, dự liệu, khó có thể xảy ra
Thương Diễm Túc cũng vô cùng khó hiểu, nói: “Hiện tại chúng ta
thậm chí còn không biết vì sao Ngọc Liễn Tiêu rời quân doanh quay về
kinh thành, có điều dựa theo tình huống trước mắt, Ngọc Diễm quốc hình
như cũng không có muốn đánh tiếp, hoặc là, trận chiến này lại lâm vào
trạng thái giằng co, chi bằng, chúng ta đến Ngọc Diễm thành xem tình
huống một chút”.
Có chút kinh ngạc nhìn hắn, hỏi: “Chàng muốn đi Ngọc Diễm thành?”
“Có gì không thể? Dù sao trong khoảng thời gian ngắn chiến sự cũng
sẽ không tái khởi, trong quân đội lại có cửu đệ trấn thủ, cũng không có
chuyện gì cần lo lắng, chi bằng chúng ta đi xem mọi chuyện rõ ràng”.
Lãnh Thanh Nghiên khẽ cười gật đầu, sau đó dường như nghĩ tới cái
gì đó, trầm ngâm nói: “Ta nhớ lúc trước trước khi tiểu Dĩnh bị Ngọc Diễm
hoàng mang đi, cũng nói rằng chúng ta sẽ rất nhanh gặp lại nhau”.