“Không dám, ta chỉ là nhắc nhở tỷ tỷ một câu mà thôi, tỷ tỷ sao lại nói
ra như vậy a, không sợ lời đó sẽ rơi vào lỗ tai Hoàng Thượng hay mẫu hậu
hay sao?Chắc hẳn tỷ hiểu được, tiểu Tuyệt Thế hiện tại rất được mẫu hậu
yêu thích, lại được Hoàng Thượng sủng ái như vậy, nếu như để cho họ
nghe được tỷ nói Tuyệt Thế như vậy, chỉ sợ ngươi cũng sẽ có phiền toái rất
lớn đi?”
Trong mắt Trữ Hoàng Hậu hiện lên tia nhìn độc ác, lạnh lùng nói: “Thì
làm sao?Chẳng lẽ dựa vào đó, nó có thể không kiêng nể gì như vậy hay
sao?Bản cung tin rằng Hoàng Thượng và mẫu hậu là người thấu tình đạt lí,
nhất định cũng sẽ không nhịn được khi thấy Thụy nhi bị tiểu… Tiểu quỷ
này khi dễ như vậy!”
Như Quý phi khinh thường liếc mắt nhìn Trữ Hoàng Hậu một cái, đôi
mày thanh tú khẽ nhíu lại, đạm mạc nói: “Theo như ta thấy cũng không có
việc gì a, nhưng mà Tuyệt Thế nhà ta, lại bị tỷ tỷ một người đường đường
là Hoàng Hậu sai người bắt lại, hơn nữa lại còn muốn bắt nạt nó nữa chứ!”
“Ngươi.. “.
“Tỷ thân là một quốc gia chi mẫu, vậy mà lại sai nhiều người đuổi bắt
Tuyệt Thế như vậy, đuổi bắt nó, nếu như không phải ta đúng lúc đi tới,
không biết là tỷ sẽ đối phó với Tuyệt Thế như thế nào đây!”
“Như Hinh Nhã!”
“Tỷ tỷ có gì phân phó?”
Nhìn bộ dáng không nóng không lạnh của Như Quý phi kia, quả thật
là Trữ Hoàng Hậu bị tức giận không hề nhẹ, mà Như Quý phi cũng chỉ thản
nhiên liếc mắt nhìn Thương Kỳ Thụy một cái, sau đó hừ hừ vài tiếng, ôm
tiểu tử kia xoay người rời đi.