“Bảo bối Tuyệt Thế a, nếu như cháu nhìn thấy Hoàng Hậu ở đâu thì
chạy đi, biết không?Nếu như để cho bà ấy bắt được thật, không biết là bà
ấy sẽ đối phó với cháu như thế nào đâu!”
“Vâng, Tuyệt Thế đã biết, bà nội yên tâm, Tuyệt Thế mới không thèm
chơi cùng với lão yêu bà này đâu!”
“Lão yêu bà? Nhưng mà bà nội cùng với Hoàng Hậu cũng không có gì
là khác nhau lắm đâu!”
“Ai?Vậy vì sao lão yêu bà kia lại vừa già vừa xấu như vậy a, bà nội lại
xinh đẹp như vậy?”
“Hì hì, cái miệng của tiểu Tuyệt Thế thực là ngọt a, đến đây bà nội
hôn một cái!”
Nghe đối thoại giữa hai người kia, Trữ Hoàng Hậu dường như là sắp
tức hộc máu rồi, cả người cũng đều ở run nhè nhẹ, nhìn bóng dáng của Như
Quý phi đi xa, vẻ mặt oán độc.
“Các ngươi cứ chờ đó cho bản cung, bản cung tuyệt đối sẽ không để
cho các ngươi đắc ý lâu được đâu!”
Những lời này, là từ khi bà bắt đầu làm quý phi, mãi cho tới tận bây
giờ bà đã trở thành Hoàng Hậu, đã nói không biết bao nhiêu lần, nhưng mà
chính bà đã bị bấp bênh vài lần, nhưng mà Như Quý phi lại vẫn ung dung
ngồi trên vị trí quý phi, chưa từng có lên xuống, ai cũng không thể lay động
đến nàng ta mảy may chút nào.
~~~
Vài ngày gần đây Ưng Dung Kiều luôn luôn ở trong trạng thái hưng
phấn, thậm chí ngay cả Trữ hoàng hậu đến chỗ nàng gây phiền phức cũng
không có để ý nhiều.