cho rằng chỉ dựa vào năng lực của người này mà có thể ngăn cản bổn
vương ở trong này, vậy ngươi không khỏi quá coi thường bổn vương rồi”.
Lẳng lặng nhìn hai người kia dường như không có đem hắn để vào
mắt, Ưng Tịch Vũ trong mắt lóe ra tinh quang. Mà theo âm cuối trong lời
nói Thương Diễm Túc vừa dứt, một người từ bình phong phía sau Ưng
Tịch Vũ đi ra, rõ ràng đó chính là Thương Lang quốc Thừa tướng đại nhân,
Sử Lâm.
Vẻ mặt âm trầm nhìn Thương Diễm Túc, nói: “Có năng lực này hay
không, Lạc vương gia rất nhanh liền biết!”
Lãnh Thanh Nghiên đem đầu tựa vào trên vai Thương Diễm Túc, nàng
kỳ thật mệt chết đi được, nếu không phải chuyện này nhất định phải giải
quyết sớm, nàng mới lười đi để ý tới những người này.
Biểu tình trên mặt dường như đối với toàn bộ mọi chuyện không hề để
ý, nhìn Sử thừa tướng, nói: “Thừa tướng đại nhân, ngài cùng người trong
hoàng thất Thiên Ưng quốc hợp tác, đến đối phó với chúng ta, có được tính
là hành vi phản quốc không đây?”
“Hừ! Chỉ cần hôm nay các ngươi chết ở nơi này, ai biết được lão phu
cùng Vũ vương gia hợp tác? Vả lại, lão phu chỉ cần mạng của các ngươi,
chờ sau khi các ngươi biến mất, lão phu vẫn là Thừa tướng Thương Lang
quốc như cũ, cũng vẫn sẽ vì xã tắc Thương Lang quốc rồi sau đó chết!”
“Ba ba ba!” Lãnh Thanh Nghiên vỗ nhẹ bàn tay, vẻ mặt mang ý cười,
nói: “Thừa tướng đại nhân nói thật đúng là hay, làm cho Thanh Nghiên
không nhịn được mà vì ngài vỗ tay tán thưởng, chỉ là Thừa tướng đại nhân,
ngài có thể vì xã tắc Thương Lang quốc mà chết, vậy hiện tại sao lại có thể
động thủ đối với chúng ta chứ?”
Sử thừa tướng trong mắt thoáng hiện hàn quang, lạnh lùng nhìn hai
người chết đến nơi rồi mà cũng không hề giống người bình thường này,