Nhưng mà, nàng hiện tại đang có chuyện cầu cạnh Thương Diễm Túc,
thật sự là không dám động thủ với những người trong Vương phủ của hắn.
Vân Mộng Tuyết đứng ở bên cạnh, nhìn cửa phòng đóng chặt, vẻ mặt
đăm chiêu suy nghĩ. Thương Diễm Trạch đứng ở một bên, trong mắt chợt
hiện lên tia sáng kỳ lạ, bỗng nhiên đem tầm mắt chuyển ra phía ngoài, khóe
miệng hiện lên một nụ cười mờ nhạt khó phát hiện.
Lặng yên rời đi, không có bất kỳ kẻ nào phát hiện, trực tiếp trèo tường
ra bên ngoài, vừa rơi xuống đất đã thấy Thương Diễm Túc cùng Lãnh
Thanh Nghiên đang đứng ở đấy chờ hắn.
“Tỷ tỷ, ta có rất nhiều chuyện không hiểu rõ”.
“Sẽ cho ngươi hiểu được, có điều, trước tiên giúp ta một việc đã”.
“Được, giết người hay là phóng hỏa? Tỷ tỷ cứ việc phân phó!”
Trong một trang viên kín đáo ở kinh thành, Ưng Tịch Vũ đang lẳng
lặng ngồi ở trong phòng, mỉm cười nhìn hai người đột nhiên xuất hiện ở
trước mặt hắn, đưa tay làm tư thế mời, nói: “Mời ngồi”.
Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên nắm tay nhau đi vào, tùy
tiện tìm cái ghế an vị, ánh mắt lại nhìn Ưng Tịch Vũ, nói: “Không biết ta
hiện tại nên xưng hô với ngươi là Vũ vương gia, hay là Vu công tử?”
Ưng Tịch Vũ cười khẽ một tiếng, nhìn về phía Lãnh Thanh Nghiên
trong ánh mắt không chút che dấu ái mộ cùng dục vọng, nói: “Kỳ thật bổn
vương càng hy vọng nàng có thể gọi ta bằng một cái tên khác”.
“Đáng tiếc, ta không có hứng thú”.
“A? Chẳng lẽ Vương phi đã biết bổn vương hy vọng ngươi gọi ta như
thế nào?”