Cảm nhận được Thương Diễm Trạch ngồi xuống bên cạnh mình, động
tác trên tay Vân Mộng Tuyết không khỏi cứng đờ, đôi mày thanh tú nhẹ
nhàng nhướng lên, vung tay đem cây kéo cầm trong tay phi về phía Thương
Diễm Trạch, quát: “Ngươi cách ta xa một chút!”
Vươn tay ra tiếp được cây kéo đang bay tới, a a nha miệng, hắn chỉ là
đối với chuyện này khó hiểu cho nên muốn hỏi một tiếng mà thôi, nàng làm
gì mà phản ứng lớn như vậy?
Sau khi trở lại trong phòng, Lãnh Thanh Nghiên cũng đã tỉnh táo lại,
có điều cũng không muốn rời khỏi lòng Thương Diễm Túc.
Dịu dàng đem nàng đặt ở trên giường, “Rầm” một tiếng, tiểu tử kia từ
trong lòng mẹ lăn xuống, lầm bầm vài tiếng cũng không có tỉnh lại, tiếp tục
ngủ. Thương Diễm Túc cũng đã nằm xuống bên cạnh nàng, vươn tay ôm
lấy nàng vào lòng, nói: “Mau nghỉ ngơi đi, cũng không biết Ưng Dung
Kiều khi nào lại xông tới”.
An tâm nằm ở trong lòng hắn, hỏi: “Sao chàng giống như một chút
cũng không hề quan tâm tới mục đích của Ưng Dung Kiều tới đây vậy?”
“Ta chỉ quan tâm nàng “.
Lời này nói ra khiến Lãnh Thanh Nghiên trong lòng chỉ còn lại một
mảnh ngọt ngào, khóe miệng không khỏi hiện lên nụ cười hạnh phúc, đem
mặt dán trước ngực hắn cọ vài cái, sau đó nhắm mắt lại liền bắt đầu ngủ.
Nhìn khuôn mặt nàng thoải mái ngủ, Thương Diễm Túc trong mắt tràn
đầy ôn nhu, chậm rãi tiến lại gần, muốn hôn lên phấn môi của nàng, từ bên
cạnh đột nhiên một cái chân nhỏ bay ra, “Phanh” một tiếng đá vào trên mặt
hắn.
Lúc này Thương Diễm Túc vẻ mặt hắc tuyến, đem bàn chân nhỏ
dường như muốn dính vào trên mặt hắn bỏ ra, ngẩng đầu hung hăng nhìn