Nghiên, ngươi làm sao có thể ngủ? Vũ ca ca còn chờ ngươi đi cứu mạng
đâu! Các ngươi chẳng lẽ không phải là bằng hữu sống chết sao?”
Lãnh Thanh Nghiên nho nhỏ ngáp một cái, ngược lại lại nằm úp sấp
trong lòng Thương Diễm Túc, nhẹ nhàng mà cọ vài cái, nói: “Vũ ca ca? Ai
là Vũ ca ca? Ta không biết người này a, hơn nữa, đó là Vũ ca ca của ngươi,
nửa điểm quan hệ với ta đều không có, muốn cứu thì ngươi cũng tự đi mà
cứu đi!”
Ưng Dung Kiều vẻ mặt kinh ngạc, lại muốn vươn tay kéo nàng lên,
nhưng mà tay vừa mới vươn ra, Thương Diễm Túc cũng đã ôm Lãnh Thanh
Nghiên đứng lên, vừa vặn tránh khỏi ma trảo của Ưng Dung Kiều.
“Nghiên nhi, hay là quay về phòng ngủ đi, ngủ ở nơi này sẽ không
được an ổn đâu!”
Lãnh Thanh Nghiên chỉ là ở trong lòng hắn khẽ cọ vài cái, xem như
trả lời. Lăng Vũ rơi vào trong tay hoàng huynh của Ưng Dung Kiều? Còn
không biết sẽ gặp phải nguy hiểm thế nào? Nói đùa gì vậy? Nếu như hắn có
thể dễ dàng bị hại như vậy, Lăng Vũ hắn, còn có thể sống tới bây giờ sao?
Trơ mắt nhìn Lãnh Thanh Nghiên bị Thương Diễm Túc ôm đi, Ưng
Dung Kiều nhưng không có biện pháp nào, trong lòng âm thầm sốt ruột.
Mà Vân Mộng Tuyết đã ngồi xuống bên cạnh, không biết từ nơi nào
lấy ra một cây kéo, tự mình sửa móng tay, từ từ nói: “Yên tâm đi, cái tên
kia nào có thể dễ dàng chết như vậy? Có điều, sao ngươi có thể đến tìm
Thanh Nghiên? Không sợ bị nàng ấy hãm hại hay sao?”
Thương Diễm Trạch ngồi xuống bên cạnh Vân Mộng Tuyết, đối với
những chuyện xảy ra hiện tại hắn vô cùng khó hiểu, không khỏi hỏi: “Thiên
Ưng quốc hộ quốc tướng quân? Hắn làm sao có thể ở Thương Lang quốc?
Hơn nữa vì sao lại có cảm giác ngươi rất quen hắn vậy?”