Cau cái mũi, nhìn dáng vẻ khẩn trương của Ưng Dung Kiều, đột nhiên
muốn đùa nàng ta một chút, không khỏi nói: “Ta đương nhiên là thê tử
chưa cưới của Lăng Vũ rồi, hai người chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau,
thật lâu trước đây, ta cũng đã là người của hắn!”
Ưng Dung Kiều sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng nàng cũng không tin
lời nói của Vân Mộng Tuyết, hừ lạnh một tiếng, nói: “Không có khả năng,
cho tới bây giờ Vũ ca ca cũng chưa bao giờ nói với ta hắn đã có thể tử chưa
cưới, cho dù có, vậy người đó cũng là ta!”
“Hắc, hiện tại không phải ngươi đã lập gia đình rồi sao? Hơn nữa còn
là Dung phi nương nương, chẳng lẽ ngươi còn muốn hồng hạnh vượt
tường2, đến câu dẫn tướng công tương lai của ta? Thế nhưng còn kêu thân
thiết như vậy, Vũ ca ca, hừ!”
“Ngươi.. “. Ưng Dung Kiều cắn răng một cái, cố nén xuống tức giận
trong lòng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta không tranh cãi với ngươi, hiện
tại Vũ ca ca còn đang ở trong tay hoàng huynh ta, còn không biết hoàng
huynh sẽ đối phó với hắn như thế nào, trước đem hắn cứu ra rồi nói sau,
đến lúc đó Vũ ca ca tự nhiên sẽ nói cho ta biết hắn với ngươi có cái quan hệ
gì!”
Vân Mộng Tuyết bĩu môi, dường như một chút cũng không hề lo lắng
cho an toàn của Lăng Vũ.
Ưng Dung Kiều quay đầu nhìn về phía Lãnh Thanh Nghiên, lại phát
hiện, hai người bọn họ đã vào trong phòng, Thương Diễm Túc nằm
nghiêng trên nhuyễn tháp, mà Lãnh Thanh Nghiên đang nằm ở trong lòng
Thương Diễm Túc, hơn nữa còn đang ngủ.
Không khỏi mở to hai mắt nhìn, vài bước liền vọt tới trước mặt hai
người kia, vươn tay kéo Lãnh Thanh Nghiên lên, quát: “Lãnh Thanh