“Nếu không Nghiên nhi còn muốn đi nơi nào?”
Cong cong cái miệng nhỏ nhắn, than thở nói: “Cũng không có chỗ nào
có thể đi, hôm nay cũng thật nhiều chuyện, vừa mới trở lại kinh thành, tin
tức của bọn họ cũng đã nhanh như vậy rồi?”
Cười khẽ một tiếng, cằm để trên đỉnh đầu nàng nhẹ cọ vài cái, tiếp tục
hướng về phía Lạc vương phủ bay đi. Hôm nay liền dừng ở đây đi, liên tục
gấp rút lên đường mấy ngày, sau khi trở lại kinh thành lại nhiều chuyện như
vậy, vừa rồi Nghiên nhi mới chợp mắt trong chốc lát, khẳng định sớm đã
mệt muốn chết rồi.
Bất kể là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, đều đợi cho Nghiên nhi nghỉ
ngơi đủ rồi nói sau.
Chỉ là, bên trong Lạc vương phủ lại vẫn như cũ không yên bình, bởi vì
Ưng Dung Kiều không biết Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên
hai người sớm không còn ở trong phòng, nàng còn đang tính toán đem hai
người gọi ra, nhưng lại không thể trực tiếp động thủ xông vào.
Nhưng thật ra Vân Mộng Tuyết, đã ngồi xuống trước cửa phòng trong
viện, ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn cửa phòng kia một cái, ngược
lại là thường xuyên nhìn quanh phía ngoài vương phủ.
Ưng Dung Kiều quả thực sắp điên rồi, đứng ở ngoài gắt gao nhìn
chằm chằm cửa phòng, hai người kia quả nhiên là định lực mười phần, vậy
mà lại để cho nàng tùy ý ở ngoài nửa ngày, tranh cãi ầm ĩ nửa ngày, lại
không có nửa điểm phản ứng.
Vân Mộng Tuyết ngáp một cái, hướng Ưng Dung Kiều nói: “Dung phi
nương nương, ngươi cũng đừng đứng ở nơi đó, nếu bọn họ không muốn ra,
cho dù ngươi đứng chết ở nơi đó, bọn họ cũng sẽ không ra, vẫn là đến bên
này ngồi một lúc, nghỉ đi!”