Thương Diễm Trạch trái lại không để ý, nghe câu trả lời như thế, chỉ
là nhún nhún vai, trên mặt có chút bất đắc dĩ, nói: “Các ngươi đã không sợ
chết, nhất định nghe theo mệnh lệnh của Hoàng Hậu, như vậy liền… Giết!”
Một chữ “giết” kia, Thương Diễm Trạch chỉ là nhẹ giọng nói, lại lộ ra
sát khí không thể địch nổi, đây là kinh nghiệm từ chiến trường giữa núi
thây biển máu luyện ra, không phải là cố ý làm như vậy, từ tận bên trong
người tỏa ra, cũng không phải người bình thường có thể bắt chước được.
Ngay phía trước trang viên, Lăng Vũ cùng Ưng Tịch Vũ đang kịch
chiến, ở bên ngoài trang viên, người Hoàng Hậu phái tới cùng người của
Thương Diễm Trạch cũng đã bắt đầu huyết chiến.
Thương Diễm Túc mang theo Lãnh Thanh Nghiên phi thân đến bên
cạnh Thương Diễm Trạch, đứng ở trên nóc nhà nhìn
màn huyết chiến phía dưới, vẻ mặt đạm mạc, sau khi nhìn trong chốc
lát, chỉ hướng về phía Thương Diễm Trạch nói một câu: “Đừng giết hết”.
Sau đó, hắn liền mang theo Lãnh Thanh Nghiên xoay người rời đi,
mọi chuyện ở nơi này cũng không có gì nằm ngoài suy đoán, nói cách
khác. Không phải chuyện của bọn họ, chuyện còn lại để cho Thương Diễm
Trạch xử lý.
Lãnh Thanh Nghiên hai tay vòng qua cổ Thương Diễm Túc, im lặng ở
trong ngực hắn, dù sao nàng cũng lười động thủ, để cho hắn mang nàng đi
là được rồi.
“Túc, tiếp theo, chúng ta đi đâu?”
“Hồi phủ”.
“Ai? Hồi phủ?”