Thương Diễm Túc trong mắt đột nhiên hiện lên một tia tinh quang,
hắn nhớ lại ánh mắt lúc đó của Diệp Trần Nhiên, còn có khi lần đầu tiên
nhìn thấy U Minh Dạ, hắn đối với Nghiên nhi chính là một bộ biểu hiện
tham muốn giữ lấy.
“Túc, chàng lại làm sao vậy?”
“Không có việc gì, ta chỉ là đang nghĩ, nên làm như thế nào mới có thể
hiểu rõ Nghiên nhi một chút, như vậy mới có thể ăn ý với Nghiên nhi thực
tốt”.
Cười ngọt ngào một chút, gắt gao ôm thắt lưng hắn, nói: “Hiện tại
chúng ta cũng rất ắn ý a, thậm chí có nhiều điểm so với bọn Lăng Vũ đã ở
chung mười mấy năm còn ăn ý hơn!”
Khẽ nhíu mày, nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trước đó, thật đúng là
như vậy, phát hiện này làm cho tâm tình Thương Diễm Túc không khỏi tốt
hơn, nhưng hắn cũng sẽ không vì vậy mà khinh thường những kẻ khác.
Tốt nhất, hai người kia vĩnh viễn đều không cần xuất hiện ở trước mặt
Nghiên nhi, đương nhiên chính hắn cũng nghĩ đây là việc không có khả
năng, cho nên hắn chỉ có thể càng thêm cẩn thận chú ý một chút.
~~~~~~~~~~~~
Bởi vì không yên tâm những người này của Ưng Tịch Vũ không đủ
đối phó với hai người Thương Diễm Túc, cho nên Hoàng Hậu đã cố ý phái
đến một số cao thủ, nhưng mà vì Hoàng Hậu nhận được tin tức của Ưng
Tịch Vũ hơi trễ, cho nên người của bà ta cũng tới khá trễ.
Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên giấu mình trong một góc
khuất của trang viên, về phần chuyện tình trong trang viên, đã giao cho
Lăng Vũ xử lý, Lãnh Thanh Nghiên biết, đối với Ưng Tịch Vũ, Lăng Vũ
khẳng định rất muốn tự mình giải quyết.