Thương Diễm Túc nắm chặt tay Lãnh Thanh Nghiên, nhưng mà vẻ
mặt lại có chút hoảng hốt.
Kéo nhẹ tay hắn vài cái, ngẩng đầu thân thiết hỏi: “Túc, chàng làm sao
vậy?”
Vươn tay đem nàng ôm vào trong ngực, trong giọng nói mang theo
chút ghen tuông, nói, “Nghiên nhi, nàng cũng Lăng Vũ kia hình như rất là
ăn ý với nhau, vậy mà không cần phải thông báo trước gì đó mà vẫn biết
đối phương sẽ làm cái gì”.
Sửng sốt, chớp ánh mắt có chút ngây ngốc nhìn Thương Diễm Túc,
đột nhiên “Phốc” một tiếng bật cười, nhẹ dựa sát vào trong ngực hắn, nhẹ
giọng hỏi: “Không phải là chàng đang ghen đó chứ?”
Trên mặt hiện lên một chút đỏ hồng mất tự nhiên, nhưng Thương
Diễm Túc cũng không có phủ nhận, hắn quả thật có chút ghen a, Nghiên
nhi của hắn làm sao có thể cùng nam nhân khác ăn ý như vậy? Điều này
khiến hắn xuất hiện một tia khủng hoảng, may mắn là Lăng Vũ kia đã có
Ưng Dung Kiều, hẳn là cũng sẽ không đến đoạt Nghiên nhi của hắn.
“Thời gian chúng ta quen biết cũng đã mười mấy năm, cùng nhau làm
rất nhiều việc, trong lúc đó có rất nhiều việc hiểu biết quen thuộc với nhau,
tất nhiên sẽ hiểu rõ bản lính của mỗi người, cũng có thể đoán ra hành vi
cùng mục đích mà hắn làm ra như vậy”.
“Nói như vậy, ta đối Nghiên nhi còn chưa đủ hiểu biết sao?”
“Ách?”
“Còn nữa, Nghiên nhi nói ‘chúng ta’, sẽ không phải là ngay cả với
những người kia cũng như vậy chứ?”
“Đúng vậy!”