Cung nữ kia vội vàng nói: “Nương nương đừng nóng vội, người đã có
thể chờ nhiều năm như vậy, sắp hoàn thành, chẳng lẽ không thể chờ them
một chút nữa sao? Hơn nữa, tiểu oa nhi kia, có thể tránh được một lần,
nhưng không thể tránh được lần thứ hai, thứ ba!”
“Ngươi nói đúng, bản cung cũng không tin, ta đường đường một quốc
gia chi mẫu, thế nhưng còn không đối phó được với tiểu hài tử bốn tuổi! Nó
đã có thể thoát được một lần, chẳng nhẽ còn có thể tránh được cả đời sao?
Bản cung liền độc cho nó đến khi tắt thở mới thôi!”
“Nương nương nghĩ như vậy là được rồi, mọi chuyện đều có biện
pháp để giải quyết, nếu như cứ một mực tức giận, sẽ không giải quyết được
vấn đề gì”.
Trữ hoàng hậu cười lạnh vài tiếng, trong mắt sát khí lóe ra, vươn tay
đắp lại chăn cho Thương Kỳ Thụy, xoay người đến ghế băng bên cạnh ngồi
xuống, thuận miệng hỏi: “Hạ nhân vừa được phái đi, đã thu thập được tin
tức gì chưa?”
“Bẩm nương nương, vẫn chưa có a”.
Việc này, Trữ hoàng hậu cũng không thể nào mà gấp được, hừ lạnh
nói: “Lúc này đây, cho dù ngươi có thể tránh được một kiếp, bản cung cũng
muốn cho ngươi cởi một tầng da! Bản cung cũng không tin, hai người các
ngươi, còn có thể cùng ứng phó với công kích của ba hướng cùng một lúc!”
“Nương nương nói rất đúng, cho dù Lạc vương gia là đại thần tiên,
cũng không thể đối phó với công kích từ nhiều hướng như vậy mà có thể
toàn thân trở ra, huống chi còn mang theo một Lạc vương phi”.
“Ai, cái này ngươi không biết rồi, Lạc vương phi Lãnh Thanh Nghiên
kia là tử sĩ do Mộc gia bồi dưỡng, rất lợi hại, chưa hẳn đã là gánh nặng cho
Thương Diễm Túc”.