“Nghiên nhi, ta muốn thương lượng với nàng một chuyện”. Nhẹ vỗ về
lưng của nàng, Thương Diễm Túc nhẹ giọng nói.
Ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ở trước ngực hắn cọ vài cái, hỏi:
“Chuyện gì?”
“Cục cưng cũng không còn nhỏ, hẳn là nên chuẩn bị cho nó một
phòng ngủ riêng đi?”
Sửng sốt một chút, lập tức mặt cười ửng đỏ, ở trước ngực hắn trêu đùa
một chút, gắt giọng: “Ta thấy chàng là dụng tâm kín đáo mới đúng đi?”
Thật ra Thương Diễm Túc một chút cũng không phủ nhận, vốn chính
là dụng tâm kín đáo. Đứa con bảo bối của hắn luôn hoành hành lúc hắn và
Nghiên nhi ở bên nhau, còn quấy rầy hắn cùng Nghiên nhi thân thiết, một
lần hai lần hắn còn nhịn, nhưng thường xuyên phát sinh loại chuyện này là
không thể được.
Nghiêng người lại, đối diện với nàng, nhẹ giọng hỏi: “Chẳng lẽ
Nghiên nhi không nghĩ vậy sao?”
Trong mắt hiện lên tia suy nghĩ, nhưng vẫn là nhịn không được nói:
“Nhưng mà cục cưng mới ba tuổi”.
“Sắp bốn tuổi”.
“Vậy cũng rất nhỏ a, nếu như ngủ một mình, sẽ cô đơn lạnh lẽo, còn
có thể sợ hãi”.
“Nghiên nhi, khi ta ba tuổi, cũng đã sớm ngủ một mỉnh. thời điểm
Nghiên nhi ba tuổi, đã bắt đầu được Mộc gia huấn luyện thành tử sĩ”.
Nhất thời ngạc nhiên, nhìn ánh mắt tràn đầy chờ mong của Thương
Diễm Túc, Lãnh Thanh Nghiên cong miệng, nha nha nói: “Người ta luyến