nỡ a. Nhưng mà, nàng cũng hiểu tiểu bảo bối thường xuyên quấy rầy, thật
sự là chỉ có một chút suy nghĩ nhỏ, muốn một cước đem tiểu tử kia đá bay
ra ngoài.
Thương Diễm Túc hai tay ôm lấy mặt nàng, thấy được dao động trong
mắt nàng, còn có do dự, khóe miệng không khỏi hiện lên nụ cười, tay đặt
trên người nàng không ngừng sờ soạng, cảm nhận được nàng bởi vậy mà
run rẩy, cúi đầu cắn vành tai, hút vài cái, nói: “Nghiên nhi, quyết định như
vậy đi, về sau cục cưng ngủ một mình, được không?”
“A, ưm, được.. “.
Tiểu tử kia đột nhiên mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không dám tin nhìn
phụ thân cười thật giống hồ ly, sau đó quay đầu nhìn về phía mẹ đầy áy náy
nhìn nó, cái miệng nhỏ nhắn đột nhiên mím lại, trên mặt mếu máo, nước
mắt lưng tròng nhìn Lãnh Thanh Nghiên, nói: “Mẹ, người không cần cục
cưng sao?”
Lãnh Thanh Nghiên tâm mềm nhũn, thiếu chút nữa xông lên đem tiểu
bảo bối ôm vào trong lòng, sau đó nói cho nó biết, vừa rồi chỉ là nói đùa
với nó một chút mà thôi.
Thương Diễm Túc nhanh tay lẹ mắt bắt lấy Lãnh Thanh Nghiên đang
muốn xông lên, trên tay dùng sức kéo nàng vào trong lòng, gắt gao ôm, đề
phòng nàng lại mềm lòng, vì thế không để cho tiểu tử kia thực hiện được
âm mưu.
Nhìn thấy động tác của Thương Diễm Túc, tiểu tử kia lúc này cố lấy
quai hàm, trừng mắt to hung hăng nhìn chằm chằm hắn, nó dám khẳng
định, chuyện này nhất định là do phụ thân đề ra, hừ hừ, phụ thân thế nhưng
muốn độc chiếm mẹ, dù sao bản mỹ nam là tuyệt đối sẽ không đồng ý!
Thương Diễm Túc không nhìn đến biểu tình không cam lòng của nhi
tử, cười tủm nói với nhi tử: “Cục cưng, con cũng không còn nhỏ nữa,