tâm, ta cũng tuyệt đối sẽ không lấy nữ nhân khác, ta chỉ muốn Nghiên nhi,
như vậy đủ rồi”.
Tiểu tử kia cực kỳ hèn mọn nhìn phụ thân, nói thầm nói: “Phụ thân
thật vô dụng, đã vậy còn quá dễ dàng nói ra như vậy, hừ hừ!”
“Cục cưng, con nói cái gì?” Lãnh Thanh Nghiên quay đầu đi cười tủm
tỉm nhìn tiểu tử kia.
Tiểu tử kia chớp ánh mắt, vẻ mặt vô tội nhìn mẹ, nói: “Không có nói
gì a, cục cưng chính là nói mẹ là người xinh đẹp nhất trên đời a, cục cưng
thực yêu mẹ nha!”
“Ngoan!”
Thương Diễm Túc vẻ mặt mồ hôi lạnh, nhìn về phía tiểu tử kia trong
ánh mắt lại lộ ra một chút trêu tức, nói: “Cục cưng, mọi chuyện cứ quyết
định như vậy nha”.
“Cái gì… Chuyện gì?”
“Về sau con liền một mình ngủ nha, chẳng lẽ con đường đường tiểu
nam tử hán, thế nhưng còn sợ ngủ một mình sao?”
“Con mới không sợ đâu!”
“Không sợ vậy con liền ngủ một mình đi, nếu không, phụ thân sẽ nghĩ
con sợ không dám ngủ một mình nha!”
Cái miệng nhỏ nhắn bất mãn cong cong, nó muốn phải đối nha, nhưng
mà nếu phản đối, sẽ khiến phụ thân cho rằng nó là người nhát gan, không
dám một mình ngủ, nhưng mà… Nhưng mà nếu không phản đối, mẹ sẽ bị
phụ thân đoạt đi mất!