hắn tới đúng lúc, bằng không vạn nhất Nghiên nhi nhất thời mềm lòng đáp
ứng nó, vậy thì phải làm sao bây giờ?
Tiểu tử kia lăn lông lốc từ trên giường bò dậy, đứng ở trên giường đối
mặt với phụ thân, khí thế mười phần, nói: “Phụ thân, sao người có thể
không được sự đồng ý của con mà đã tiến vào phòng con?”
“Không phải con cũng không trải qua sự đồng ý của ta mà vào phòng
ta sao?”
“Đó là phòng của mẹ!”
“Cũng là của ta!”
“Hừ!”
Thương Diễm Túc không để ý tới nó, vươn tay ôm lấy Lãnh Thanh
Nghiên vào trong lòng, xoay người liền đi ra bên ngoài, nói: “Cục cưng,
đêm đã khuya, con nên ngủ đi”.
Tiểu tử kia hướng về phía bóng dáng Thương Diễm Túc rời đi làm mặt
quỷ, đợi cho trong phòng chỉ còn lại có mình nó, mới im lặng xuống dưới,
ngồi ở trên giường, nâng cằm, suy nghĩ xem như thế nào mới có thể cướp
mẹ trở về
Ánh nến lay động, đột nhiên một bóng dáng xuất hiện ở trong phòng,
tiểu tử kia ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt chớp chớp vài cái, hỏi: “Cậu, cậu
đến đây làm gì vậy?”
Thương Diễm Trạch ngáp một cái, đi đến trước mặt tiểu tử kia, sau đó
xoay người nằm xuống ngay tại trên giường, vươn tay ôm lấy tiểu tử kia
vào trong lòng, hung hăng chà đạp vài cái.