lại tiếng hừ nhẹ cố nén thống khổ.
Thương Diễm Trác nheo mắt lại, thấy tiểu tử kia thế nhưng còn có thể
chịu được đau đớn như vậy, trong lòng ngọn lửa ghen ghét càng thêm
cường thịnh, vì sao ngay cả con của Thương Diễm Túc đều vĩ đại như vậy?
Tuổi còn nhỏ lại có lực nhẫn nại như vậy, hoàn toàn không giống Thụy
nhi của hắn, hơi chút đụng phải chuyện liền khóc lớn.
Tiểu tử kia cảm giác được bụng mình giống như sắp rách ra, khiến cho
nó lúc này chỉ muốn dùng móng tay hung hăng bấm bụng mình, đều không
có chút cảm giác, sau đó loại đau đớn này bắt đầu lan tràn khắp thân thể, rất
nhanh, cả người đều chìm trong cảm giác sợ hãi đó.
Chính mình cả người đều như muốn nổ tung? Tiểu tử kia nghĩ như thế,
nhưng mà đau đớn trên người dường như khiến cho nó không còn tâm tư
mà suy nghĩ điều gì nữa, ngoại trừ thân thể đang như thối nát thống khổ của
nó, những thứ khác nó cũng không còn cảm giác được gì nữa.
“A! Mẹ.. “.
Một tiếng gọi mẹ này của nó cũng khiến cho Thương Diễm Trác đột
nhiên thanh tỉnh lại, chính mình hiện tại cũng không có thời gian lãng phí ở
đây tra tấn tiểu quỷ này, còn có chuyện quan trong đang chờ hắn đến làm!
Ngồi xổm người xuống tùy tay lấy một vật trên cổ tiểu tử kia xuống,
đó là một chiếc vòng trên cổ tiểu tử kia, cũng không biết là dùng chất liệu
gì làm thành, tối đen như mực, đặc biệt là dưới ánh sáng mạnh, cũng không
thể phản xạ chút ánh sáng nào, mà trên mặt dây truyền kia còn khắc một
mặt hổ.
Thương Diễm Trác thoáng đánh giá sợi dây chuyền, sau đó cũng
không quan tâm đến sống chết của tiểu tử kia, xoay người liền ra địa lao,
vươn tay kéo Thương Kỳ Thụy liền rời khỏi.