Nhưng mà Thương Kỳ Thụy lại đột nhiên kéo kéo góc áo hắn, nói:
“Phụ vương, người để cho con ở lại chỗ này đi, ta thích nhìn bộ dạng
Thương Tuyệt Thế thống khổ như vậy, ha ha, ai bảo nó dám bắt nạt con
chứ!”
Thương Diễm Trác cúi đầu nhìn về phía con mình, đột nhiên cả người
chấn động, lại thấy được điên cuồng mà tàn nhẫn từ trong mắt nó, nhìn đến
Thương Tuyệt Thế bị tra tấn như thế, lại giống như nó gặp được chuyện gì
vô cùng hưng phấn, vậy mà cả người lại tản ra một mùi máu tanh tưởi.
Đồng tử không khỏi một trận co rút nhanh, Thương Diễm Trác trong
lòng trầm xuống, trầm giọng nói: “Không được!”
“Phụ vương.. “.
“Ta nói không được là không được, theo ta đi ra ngoài!”
Nói xong, Thương Diễm Trác cũng không thèm để ý đến thỉnh cầu của
Thương Kỳ Thụy, lôi kéo nó đi ra địa lao, Thương Kỳ Thụy không thể
không theo sát rời đi, quay đầu lại nhìn Thương Tuyệt Thế trong địa lao,
trong mắt tràn đầy oán độc cùng điên cuồng.
Ra địa lao, Thương Diễm Trác trực tiếp đi đến đại sảnh, im lặng ngồi
ở chỗ kia, giống như đang chờ cái gì đó, chỉ là có lẽ do biểu hiện của
Thương Kỳ Thụy, khiến cho hắn có chút cảm giác không yên lòng.