Cười khẽ một tiếng, nếu như chỉ nhìn từ vẻ ngoài của nàng mà nói, giờ
phút này nàng không có nửa điểm khác thường, thậm chí ngay cả chuyện
con bị Thương Diễm Trác bắt, hơn nữa còn gặp nguy hiểm, cũng không thể
làm cho nàng lo lắng.
Chỉ có Thương Diễm Túc đang nắm tay nàng mới biết nàng đang căng
thẳng như thế nào, liền nghe thấy thanh âm lạnh lùng của Lãnh Thanh
Nghiên vang lên: “Đa tạ tứ hoàng huynh nhắc nhở, có điều Túc chính là
phu quân của Thanh Nghiên, từ trước đến nay đều là phu xướng phụ tùy,
Thanh Nghiên sao có thể ước thúc chàng được chứ? Tứ hoàng huynh vẫn là
đem cục cưng nhanh trả lại cho chúng ta đi”.
“Nha? Vậy thì thất đệ muội thật đúng là một Vương phi tốt, có điều,
bổn vương cũng không có cách nào đem tiểu Tuyệt Thế giao trả lại cho các
ngươi, bởi vì bổn vương cũng không biết hiện tại nó ở nơi nào, về phần các
ngươi vì sao cho rằng nó ở quý phủ bổn vương, có lẽ là các ngươi đã tra
nhầm mất rồi!”
Thương Diễm Trác bày ra bộ dáng như là nước lửa không xâm khiến
cho Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên đều vô cùng căm tức,
Lãnh Thanh Nghiên trong mắt nhịn không được thoáng hiện một tia sát khí,
lạnh lùng nhìn Thương Diễm Trác, dần dần ánh mắt kia giống như là đang
nhìn một người chết vậy.
Ánh mắt này khiến cho Thương Diễm Trác cả người không thoải mái,
ở trên ghế điều chỉnh tư thế ngồi một chút, tầm mắt lại chuyển tới trên
người Thương Diễm Túc, nói: “Thất hoàng đệ, ngươi vẫn là nhanh đi tìm
tiểu chất nhi đi, đừng lãng phí thời gian ở phủ bổn vương, nếu bỏ lỡ thời
gian, khiến tiểu chất nhi gặp phải bất trắc gì, các ngươi sẽ hối hận cả đời
đó”.
Nói xong, trên mặt Thương Diễm Trác tươi cười lại càng thêm sáng
lạn, dường như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, thò tay vào trong ngực lấy ra