Lãnh Thanh Nghiên trong mắt lóe ra sát khí mãnh liệt, công phu nàng
vốn cực cao, chỉ là Thương Diễm Túc thật sự rất biến thái, cho nên khi đối
mặt với hắn nàng mới giống như kẻ trói gà không chặt, mà Thương Diễm
Trác lại hoàn toàn không thể so sánh với Thương Diễm Túc, thậm chí cũng
chỉ có thể so với Lãnh Thanh Nghiên bốn năm trước mà thôi.
Đối với sự hoảng sợ của Thương Diễm Trác, Lãnh Thanh Nghiên căn
bản là không quan tâm, chỉ hướng về phía hư không hô lên một tiếng: “Ban
Ban, tìm vị trí hiện tại của cục cưng!”
“Grào!”
Đột nhiên, một con Bạch Hổ sặc sỡ xuất hiện ở trên nóc chính sảnh Lỗ
vương phủ, thoải mái nhảy xuống mặt đất, hoàn toàn không thèm để ý đến
thị vệ đang muốn bao vây nó, thoáng phân biệt phương hướng, liền lao
thẳng đến địa lao Lỗ vương phủ.
Thương Diễm Túc lắc mình đi tới trước mặt Thương Diễm Trác, điểm
mấy huyệt đạo trên người hắn, khiến hắn không thể thi triển nội lực, sau đó
kèm hai bên hắn đi ra khỏi phòng, hắn không hy vọng ở trong Lỗ vương
phủ bị bất luận kẻ nào cản trở.
“Thương Diễm Túc, ngươi điên rồi! Ngươi kèm hai bên thân vương,
cho dù ngươi là thân vương đi nữa, cũng là tử tội!”
“Phốc!”
Thanh âm một vật sắc bén đâm vào thịt, toàn bộ thân thể Thương
Diễm Trác kịch liệt rung rung vài cái, trên vai truyền đến đau nhức khiến
cho hắn không nhịn được phát ra một tiếng kêu trầm thấp, quay đầu lại
hung ác nhìn Lãnh Thanh Nghiên bên cạnh, quát: “Ngươi dám đâm bổn
vương bị thương?”