Vốn dĩ cũng không muốn giết nhiều người, nhưng trong tình cảnh con
mình đang trong nguy hiểm, nàng cũng không còn tâm tư mà nghĩ đến tính
mạng của người khác được, dám chặn đường, toàn bộ giết không tha!
Giờ khắc này, Lãnh Thanh Nghiên giống như bốn năm trước không hề
đem tính mạng của bất kỳ kẻ nào để vào trong mắt, cả người bao phủ bởi
hơi thở chết chóc, cả người lạnh lẽo, không khỏi đánh thẳng vào những thị
vệ bình thường trước mặt này.
Mắt thấy những thị vệ còn kiên trì đứng ở đối diện, cũng không có ý
tứ muốn tránh ra, Lãnh Thanh Nghiên nhẫn nại đã muốn tới cực hạn, cũng
không còn quản gì đến sống chết của bọn họ
Đang muốn có hành động, đột nhiên từ bên cạnh một đạo kình khí lao
ra, bay thẳng đến thị vệ, va thẳng vào thân thể của thị vệ, liền khiến cho
toàn bộ bọn họ đều ngã.
Thương Diễm Trác đồng tử co lại giống như lỗ kim, thiếu chút nữa
kinh hô ra tiếng, hắn vẫn luôn biết công phu của Thương Diễm Túc cao
hơn hắn rất nhiều, nhưng vẫn không nghĩ đến vừa mới vẫy vẫy tay khiến
cho mười mấy thị vệ ngã xuống, tuy rằng những thị vệ này so với người
bình thường cũng chỉ mạnh hơn một chút mà thôi.
Thương Diễm Túc cũng không có dừng lại lâu, trực tiếp nắm lấy
Thương Diễm Trác bay vọt qua đỉnh đầu thị vệ, sau đó hướng về phía Bạch
Hổ đang rít gào mà lao tới.
Lãnh Thanh Nghiên cũng không động tay giết người nữa, mà theo sát
phía sau Thương Diễm Túc đi về phía cửa kia, chỉ cần những người này
đừng cản trở đường của nàng, nàng cũng không muốn giết người.
Dọc theo đường đi vẫn gặp một số kẻ cản trở bọn họ, tuy không trực
tiếp xông lên cứu Thương Diễm Trác từ trong tay bọn họ, bởi vì bọn họ