không dám, nhưng lại cản trở đường phía trước của Thương Diễm Túc
cùng Lãnh Thanh Nghiên.
Điều này càng khiến cho sát khí của bọn họ tăng lên, một đường chém
giết, mãi cho đến một lúc, tất cả mọi người cũng chỉ dám xa xa nhìn bọn
họ, cũng không dám xuất hiện trước mặt cản trở bọn họ.
Thương Diễm Trác sắc mặt cũng đã khó coi đến cực hạn, hắn không
ngờ rằng Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên lại giống như hai kẻ
điên vậy, dám không nhìn đến thân phận thân vương của hắn trực tiếp ở
trong vương phủ động thủ với hắn, thị vệ trong phủ hắn lại không có một ai
có thể ngăn cản bọn họ.
Đương nhiên, vì những người này chỉ là thị vệ bình thường. Trên
người Thương Diễm Trác, cũng bị Lãnh Thanh Nghiên gây thêm nhiều vết
thương khác, máu tươi chảy không ngừng, mà hắn lại bị Thương Diễm Túc
kèm hai bên không thể ngăn cản, dần dần, bởi vì mất máu nhiều mà có cảm
giác đầu váng mắt hoa.
Cửa địa lao Lỗ vương phủ, giờ phút này cũng đang diễn ra một trận
chiến kịch liệt, Bạch Hổ cùng thủ vệ ở cửa lao đang giằng co lẫn nhau, đã
không hề thiếu thị vệ nằm trên mặt đất, mà trên da lông trên người Bạch Hổ
cũng có một chút tổn thương.
Điều này khiến cho Bạch Hổ vốn tâm cao ngạo vô cùng tức giận, nó
chính là vua trong loài vật, sao lại có thể để cho những kẻ trong mắt nó vốn
nhu nhược vô cùng làm cho nó bị thương, mặc dù chỉ là những xây xước
nhẹ dường như cũng không thể coi là bị thương, nhưng vẫn khiến cho nó
tức giận vô cùng.
“Grào!”
Bạch Hổ đột nhiên ngửa mặt lên trời điên cuồng hét một tiếng, sau đó
đột nhiên hướng xông về phía những thị vệ kia, mở to một mồm máu cắn