Lãnh Thanh Nghiên ngay cả nhìn cũng không có liếc hắn một cái, chỉ
cầm lấy chuôi đao lắc lắc vài cái, nhất thời khiến cho Thương Diễm Trác
đau nhe răng trợn mắt, kêu rên không thôi.
“Tránh ra, nếu không ta sẽ giết Thương Diễm Trác!” Nhìn thị vệ trước
mắt muốn bao vây bọn họ, y bào trên người Thương Diễm Túc không gió
mà bay, trên người phát ra khí thế kinh người khiến cho thị vệ phía trước
nhịn không được lui về phía sau vài bước.
Thương Diễm Trác kêu lên sợ hãi: “Thương Diễm Túc, ngươi điên rồi,
ngươi dám đối với bổn vương làm ra loại chuyện này, trong mắt ngươi còn
có vương pháp hay không? Cho dù phụ hoàng sủng ái ngươi, nếu ngươi
dám giết ta, thì ngay cả ngươi cũng sẽ không thể nào mà sống được!”
Chỉ là những lời này đối vớiThương Diễm Túc mà nói không hề có
chút tác dụng uy hiếp nào, vẫn không hề cố kỵ đi về phía trước, chỉ cần khí
thế trên người phát ra cũng khiến thị vệ trước mắt lui về phía sau.
“Bổn vương lặp lại lần nữa, tránh ra!”
“Cô — “
Áp lực bức người khiến cho thị vệ không khỏi nuốt nuốt nước miếng,
trên mặt tràn đầy sợ hãi, nhưng bởi vì Thương Diễm Trác đang ở trong tay
Thương Diễm Túc, bọn họ không dám tránh ra.
Xa xa ẩn ẩn truyền đến tiếng Bạch Hổ gầm gừ, còn có tiếng kinh hô
cùng tiếng đánh nhau, Lãnh Thanh Nghiên trong mắt phát lạnh, dùng sức
rút đao kia ra, mang theo một dòng máu loãng cùng tiếng hô đau nặng nề
của Thương Diễm Trác.
Để kiếm ở trước ngực, hờ hững nhìn thị vệ trước mắt, nói: “Không
muốn chết, toàn bộ đều tránh ra!”