Thương Diễm Túc ôm chặt con trai bảo bối trong lòng, bàn tay cầm tay
Lãnh Thanh Nghiên cả người đang run run không thôi, cố gắng làm cho
chính mình bình tĩnh trở lại, hỏi: “Nghiên nhi, có cách nào không?”
Lãnh Thanh Nghiên cố gắng nhịn lại run run của mình, nhưng mà
nàng làm thế nào cũng không được, nàng muốn giết người, nhìn cục cưng
thống khổ như vậy, nàng không nhịn được cả người run run, càng muốn
giết người. Cái loại áp lực thống khổ này, làm cho Lãnh Thanh Nghiên
nước mắt nhịn không được chảy xuống, đọng lại trên mặt cục cưng, trên tay
Thương Diễm Túc.
Bàn tay run run đưa chiếc vòng cổ ra, hít sâu mấy hơi thở mới miễn
cưỡng khiến mình tỉnh táo lại, cũng không nói thêm gì, liền đem chiếc răng
hổ trên vòng cổ lấy xuống, nhẹ nhàng mở miệng tiểu tử kia ra, đem chiếc
răng hổ kia thả vào.
Chiếc răng hổ bỏ vào trong miệng tiểu tử kia không có chút phản ứng,
tiểu tử kia cũng giống vậy không có phản ứng gì, Lãnh Thanh Nghiên lại
đem chiếc vòng đen như mực kia nắm trong lòng bàn tay, vận nội lực tới
lòng bàn tay, khi nàng mở tay ra, vòng cổ kia đã không thấy đâu, trong tay
cũng chỉ có một ít bột phấn màu đen.
Lại giống như vừa rồi đem toàn bổ đổ vào trong miệng tiểu tử kia, sau
đó đặt tay trên lưng bé, nội lực nhè nhẹ tiến vào trong cơ thể bé.
Mà bột phấn màu đen trong miệng tiểu tử kia, chiếc răng hổ kia cũng
nhanh chóng bắt đầu tan ra, biến thành một một dòng chất lòng chảy vào
trong cơ thể bé.
Thời gian trôi qua, sắc mặt tiểu tử kia cũng bắt đầu tốt hơn, thấy thế,
Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên đều không khỏi thở dài nhẹ
nhõm một hơi, chỉ là Lãnh Thanh Nghiên trên trán đã bịt kín một tần mồ
hôi, ánh mắt cũng có một tia mỏi mệt.