Thương Diễm Túc nhìn vậy đau lòng, nói: “Nghiên nhi, để ta làm cho,
nàng chỉ cần nói cho ta biết ta nên làm như thế nào”.
Nhẹ gật đầu, nói: “Chỉ cần truyền nội lực dẫn thuốc kia, chạy khắp
kinh mạch cục cưng, đợi đến khi dược lực được hấp thu hoàn toàn, sau đó
lập tức đi tìm Trần Nhiên”.
Đúng vậy, kỳ thật chuỗi vòng cổ kia là Diệp Trần Nhiên dùng các loại
dược vật luyện chế theo cách đặt biệt nào đó mà thành, tiểu tử kia vẫn luôn
đeo nó, để cho dược vật có thể thẩm thấu dần dần vào cơ thể bé.
Bởi vì năm đó khi Lãnh Thanh Nghiên dùng ngất dược, tuy rằng dược
vật này đối người bình thường nói là không độc không hại, nhưng khi đó
dù sao tiểu tử kia cũng chỉ mới hình thành, làm sao có thể không chịu ảnh
hưởng?
Nếu không phải Diệp Trần Nhiên y thuật cao minh, tiểu tử kia thậm
chí căn bản là không thể sinh ra, hơn nữa sau khi sinh ra trên người cũng
mang theo một chút biến chất của dư độc ngất dược.
Bé còn quá nhỏ, thân thể tất nhiên là vô cùng yếu ớt, cho nên nếu
muốn hóa giải độc này trong cơ thể cũng không thể dùng phương pháp quá
nhanh, bởi vì như vậy sẽ gây tổn thương tới thân thể bé, Diệp Trần Nhiên
mới nghĩ ra biện pháp như vậy.
Đem các loại dược vật luyện chế thành vòng cổ, đeo ở trên cổ tiểu tử
kia, để cho bé dần dần tự hấp thu, đợi đến khi cái này hoàn toàn biến mất,
bé cũng sẽ không có chuyện gì.
Về phần vì sao phải làm thành vòng cổ mà không phải hình dáng
khác, thuần túy là sở thích cá nhân của Diệp Trần Nhiên.
Diệp Trần Nhiên nói qua, chiếc vòng cổ này không thể dời khỏi người
tiểu tử kia quá một canh giờ, nếu không, bé sẽ bị độc phát, nhẹ thì nguyên