muốn vận công là không có khả năng, chứ đừng nói là rời đi trước mắt
Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên.
Nhìn động tác Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên, hắn mơ
hồ biết chuyện này có khả năng cùng việc hắn lấy đi chuỗi “Vòng cổ” kia
có liên quan, không ngờ rằng chiếc vòng cổ kia cũng không đơn giản như
vậy.
Nhìn thấy hai người đang vội vàng vận công cho con của bọn họ,
Thương Diễm Trác trong mắt hiện lên một tia ác ý, ý cười nơi khóe miệng
cũng dần dần âm trầm.
Thong thả cẩn thận ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nhặt lên đoản kiếm
Lãnh Thanh Nghiên đã ném xuống đất, lặng yên tiếp cận, tuy rằng công lực
hắn bị phong, nhưng động tác chiêu thức cơ bản vẫn còn.
Sau khi tiếp cận đến sau lưng Lãnh Thanh Nghiên, đột nhiên giơ kiếm
hướng lưng nàng hung hăng đâm tới cảm giác được phía sau lạnh như băng
khác thường, Lãnh Thanh Nghiên đột nhiên ngẩng đầu xoay người, không
chút do dự liền đánh ra một chưởng, “Phanh!” Thương Diễm Trác trực tiếp
bay đi.
Công lực của hắn cũng không bằng Lãnh Thanh Nghiên, hơn nữa
huyệt đạo bị phong, chỉ giống như người bình thường, làm sao có thể chịu
được một chưởng như vậy của Lãnh Thanh Nghiên? Sau khi bay ra ngoài
hung hăng va vào lan can địa lao, máu tươi mãnh liệt phun ra.
Thương Diễm Túc sắc mặt âm trầm, nếu không phải trên tay còn đang
giúp con bảo bối hóa giải dược lực, hắn sao có thể ngẩn ngơ như vậy chứ?
Mà Lãnh Thanh Nghiên trên mặt cũng là sát khí mạnh lên, vốn đã tạm thời
quên Thương Diễm Trác, không ngờ rằng hắn lại chủ động nhắc cho nàng
nhớ, khiến cho nàng nhớ tới vẫn còn có người này, thiếu chút nữa hại chết
con trai của nàng!